Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như đã hơn 7 giờ tối An Huy vẫn chưa xuống ăn cơm.
19
Thiệu Huy không cảm thấy tức giận hay gì cả, hắn chỉ lo cho An Huy sợ cậu không ăn gì mà đổ bệnh. Hơn nữa An Huy sẽ không chịu nổi, từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì khiến cho Thiệu Huy không khỏi lo lắng.
5
Thiệu Huy liền tắt máy tính sau đó đi lên phòng gọi An Huy. Hắn đứng trước cửa gõ vài cái nhưng không có tiếng trả lời, định mở cửa bước vào nhưng cửa lại đột ngột bị khoá từ bên trong, lúc nãy rời đi hắn không hề khoá cửa.
3
Thiệu Huy thở dài trước sự chống đối nhỏ nhặt của An Huy, có lẽ cậu đang nghĩ rằng hắn sẽ không vào được khi đã khoá cửa từ bên trong. An Huy không biết nên gọi là ngây thơ hay cứng đầu đây, có vẻ như cậu vẫn chưa chịu nghe lời sau những lần trừng phạt trước đó.
4
Tuy Thiệu Huy có thể dễ dàng dùng chìa khoá mở cửa bước vào trong nhưng hắn không muốn làm như vậy, hắn muốn An Huy biết lỗi của cậu mà tự động đi ra trước mặt hắn.
2
"Sao em không xuống ăn cơm?"
2
Thiệu Huy liền đứng bên ngoài lên tiếng, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi mà hỏi cậu không có vẻ gì là giận dữ.
2
Ở trong này An Huy đang trùm chăn kín người khóc, nghe thấy tiếng của Thiệu Huy khiến cho cậu hơi giật mình mà nhìn về phía cửa, không ngờ hắn lại mặt dày như vậy. Nhìn thấy cửa vẫn còn khoá làm cho An Huy cảm thấy an tâm hơn, cố nén khóc mà trả lời Thiệu Huy.
"Anh hai...em...em muốn về nhà.."
Giọng nói của An Huy có chút run rẩy như sợ hắn. Cậu nhớ bố mẹ, nhớ những người bạn ở đó, đặc biệt là nhớ cảm giác vui vẻ khi Thiệu Huy vẫn còn là người anh trai ân cần dịu dàng, chưa bao giờ làm đau cậu.
"Đây là nhà của em mà"
2
Nghe vậy Thiệu Huy liền đáp lời, hắn đã làm tất cả mọi thứ vì An Huy nhưng cậu lại không thể chịu đựng nổi một việc ở bên cạnh hắn, điều này khiến cho Thiệu Huy không khỏi cảm thấy khó chịu.
"Em khô-"
"Em không sợ bố mẹ phát hiện ra sao?"
Thiệu Huy lập tức ngắt ngang lời cậu, giọng nói trầm ấm thường ngày nay lại lạnh lẽo vô cùng. Thiệu Huy mặc định rằng chỉ có hắn mới có thể giúp đỡ bảo vệ An Huy, là người duy nhất được ở bên cậu và cũng là người yêu cậu.
"Nhưng em có thể giấu họ.."
An Huy nghe hắn nhắc đến hai người liền hơi hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng nói tiếp, cảm giác hằng ngày đều bị Thiệu Huy cưỡng bức còn kinh khủng hơn tất cả.
4
"Em có muốn họ biết được chuyện con trai mình lại có thể chảy ra sữa như phụ nữ không?"
Thấy cậu vẫn cứng đầu không chịu nghe lời Thiệu Huy liền gằn giọng nói khiến cho An Huy giật mình. Cậu lập tức sợ hãi khi nghe Thiệu Huy thẳng thừng nhắc đến chuyện đáng xấu hổ đó, chẳng phải hắn đã hứa sẽ giữ bí mật giúp cậu rồi sao.
"Anh không ngại kể hết mọi chuyện cho bố mẹ nghe đâu, kể cả việc chúng ta đã cùng nhau làm tình như thế nào."
11
Thiệu Huy biết rõ hiện tại cậu đang hoảng loạn run sợ trong phòng, mặc kệ việc đó Thiệu Huy vẫn không thương tình mà nói tiếp, đặc biệt hắn còn nhấn mạnh từng chữ phía sau như đe doạ.
"Hai người họ nếu biết được chắc sẽ thấy vui lắm đúng không An Huy?"
An Huy nghe giọng của hắn không có vẻ gì là nói đùa, cậu không biết từ khi nào Thiệu Huy lại trở nên như vậy, hắn giống như một con người hoàn toàn khác mà không phải là anh trai cậu.
Thật ra người ở bên cạnh cậu từ đó đến giờ đều là Thiệu Huy, chỉ có điều hắn giỏi che giấu hơn hoặc là do An Huy quá vô tư không để ý mà đề phòng.
Không ngoài với những gì Thiệu Huy đã dự đoán, một lát sau cánh cửa liền được mở ra. Đối diện hắn chính là An Huy đang sợ hãi, hai mắt sưng đỏ trông vô cùng tội nghiệp.
"Hức...đừng..đừng mà..."
An Huy bước đến đứng trước mặt hắn, không chịu được mà bật khóc nức nở, giọng nói run rẩy van xin một cách đáng thương.
"Anh hai...em xin lỗi..hức.."
Trước dáng vẻ bất lực cầu xin của cậu làm Thiệu Huy không khỏi cảm thấy thoả mãn, hắn lập tức kéo An Huy vào lòng mà hôn lấy đôi môi ngọt ngào đến nghiện của cậu.
"Ưm..ah..hah.."
Lưỡi của hắn như một con rắn mà vờn lấy lưỡi cậu, lại còn cắn nhẹ lấy khiến cho An Huy rùng mình rên lên vài tiếng. Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn để yên cho Thiệu Huy hôn, nếu không cậu sợ hắn sẽ nói hết tất cả cho bố mẹ biết những chuyện đáng xấu hổ này.
"Hah..ah..hức.."
Một lát sau Thiệu Huy cũng buông tha cho cậu, kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh giữa hai người. Nhận thấy Thiệu Huy đã dừng lại cậu lập tức run rẩy dựa vào người hắn, không ngừng thở dốc sau nụ hôn kịch liệt ấy.
Thiệu Huy thích thú ôm cậu vào lòng, tay mân mê lấy từng đường nét trên gương mặt của An Huy rồi hỏi lại lần cuối, ánh mắt mong chờ câu trả lời từ cậu.
"Còn muốn tuyệt thực nữa không?"
An Huy chỉ có thể bất lực khóc nấc lên vài tiếng, gương mặt đầy nước mắt cố gắng trả lời hắn.
"Hức..k-không...em sẽ ăn.."
Thiệu Huy hài lòng nghe câu trả lời của cậu, tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt phiếm hồng của An Huy. Dường như số lần cậu khóc khi đến đây không biết đã là bao nhiêu lần.
3
Đột nhiên Thiệu Huy không nói gì bế thốc cậu lên khiến cho An Huy giật mình, cậu vội hoảng loạn muốn đẩy Thiệu Huy ra nhưng liền bị ánh nhìn chằm chằm của hắn làm cho run sợ.
"Anh không muốn kể cho bố mẹ nghe chúng ta đã làm tình như thế nào đâu"
2
Thiệu Huy mỉm cười nói, giọng nói không có chút đe doạ nào nhưng An Huy biết chắc hắn đã nói là làm, từng câu từng chữ đều đang ép buộc cậu.
An Huy không dám phản kháng nữa, chỉ có thể sợ sệt ôm lấy Thiệu Huy không ngừng thút thít trong lòng hắn, để yên cho hắn tuỳ ý làm. Nực cười thay người anh trai không bao giờ làm đau cậu giờ đây lại khiến cậu đau từ thể xác đến cả tinh thần.
4
Nhận thấy An Huy cuối cùng cũng chịu nghe lời Thiệu Huy liền dịu dàng xoa đầu cậu, hắn ôm lấy cơ thể đang run rẩy ấy vuốt ve đầy cưng chiều sau đó hướng đến phòng ăn mà bồi bổ cho cậu.
8
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...