Chạm Khẽ Tim Anh
Tối, Thục Anh rảo bước đi trên con đường đến siêu thị. Sở dĩ họ này cô muốn đi bộ để có thể ngắm SG về đêm. Đang đi thì bỗng nghe...
- Đứng lại. Đứng lại
Quay đầu lại thì thấy một cậu trai trẻ đang chạy cố sức với sức lực khá mệt, tay còn đang bị thương. Bất đắc dĩ,Thục Anh kéo cậu lại và đưa cậu vào một gốc cây to gần đó. Còn cô thì ra ngoài xem tình hình
Một nhóm người áo đen có vẻ bặm trợn, trên tay ai cũng có đằng đằng vũ khí và vẻ mặt kinh hãi. Một tên to con trong nhóm tay còn cầm khẩu súng nghỉ ngút khói tiến về cô và hỏi:
- Cô bé! Có thấy tên con trai nào chạy ngang đây không, trên tay còn bị thương nữa
- Có!! _ Thục Anh đáp
- Hắn ta chạy theo lối này! _ Thục Anh chỉ tay về phía đường quốc lộ rộng lớn kia. Mấy tên kia cũng nghe theo đó mà tiếp tục cuộc tìm kiếm
Nhận ra tình hình khá ổn. Thục Anh xoay người tìm cậu trai trẻ khi nãy cô vừa cứu
- Anh sao rồi?
- Cám ơn cô. Tôi ổn! _ chàng trai đó nhăn nhó trả lời
- Ơ.. là anh sao? _ thoáng ngạc nhiên, Thục Anh nhận ra người quen
- Là cô?? _ chàng trai đó ngạc nhiên không kém
- Tên ôn dịch nhà anh. Biết là anh, ngày từ đầu tôi không cần cứu, tên không lí lẻ! _ Thục Anh chau mày toàn bỏ đi thì ai kia kéo tay lại
- Này. Giúp người giúp cho trót chứ?
- Anh cũng đâu bị thương nặng gì? Tôi nghĩ anh tự về nhà được. Với một người xa lạ, tôi giúp anh vậy là quá lắm rồi
- Không phải chứ? Tôi đang bị thương đó! _ anh ta mếu máo
- Anh bị thương ở tay đâu phải bị thương ở chân. Chân anh vẫn có thể đi được, tay kia vẫn có thể gọi về người nhà hay bắt taxi được mà!! _ Thục Anh nói
- Cô??? Ngay từ đầu cô đừng giúp tôi! _ tên đó loạn xoạn đứng dậy
- Anh đúng là không biết lí lẻ. Nếu tôi không giúp anh thì anh nghĩ bây giờ anh còn được đứng đây đôi co với tôi à?
- Mà nè! Lần trước đụng trúng tôi, câu xin lỗi vẫn chưa có. Giờ tôi lại giúp anh, có lẻ nên nói luôn câu cám ơn không? _ Thục Anh tiếp lời
- Tôi?? Xem ra cô cũng thử đại nhỉ?
- Phải nói là do tôi xui tận mạng. Anh ám ảnh tôi từ Pari qua tới VN
- Thôi thì chuyện lần trước tôi xin lỗi. Chuyện hôm nay tôi cám ơn cô!! _ tên đó nhìn Thục Anh. Tim có chút gì đó loạn nhịp
- Không có gì? Tôi về trước đây! _ Thục Anh bước bước đi
- TÔI LÀ TRIỆU NHẤT KỲ. HY VỌNG SẼ CÓ NGÀY GẶP LẠI!!! _ chàng trai đó nói vọng theo
Riêng nàng Thục Anh sau khi nghe câu đó hơi khựng lại nhưng rồi cũng bước đi tiếp với suy nghĩ "tên điên này, còn hy vọng có ngày gặp lại nữa sao?".
Về anh chàng Nhất Kỳ sau khi được Thục Anh cứu một mạng cũng đã xiêu lòng rồi. Sở dĩ họ đụng độ với nhau từ khi bên Pari mà. Này tại VN lại gặp nhau. Tim Nhất Kỳ đã bày loạn xạ mất rồi.
===============================
Sáng hôm nay cũng như mọi hôm. Thục Anh vẫn balo đến trường với đồng phục chỉnh tề kết hợp đôi giày bost đen cao bảy phân (vì cô bé chỉ cao 1m55 thôi). Tiếc thay hôm nay lại trống tiết đầu đó GV bận họp. Mà Thiên Ngọc thì lại chưa thấy lên lớp. Một mình chán, vì cô có biết chơi với ai đâu. Cô bước qua dãy hành lang nhưng không vào lớp mà rẽ đi hướng khác, lòng vòng hành lang.
Tại lớp 12A. Không khí giờ học đầy nghiêm túc. Chỉ riêng bốn người bàn cuối là việc ai nấy làm. Cặp đôi Hải Nam và Quỳnh Châu thì chơi game chung. Gia Minh thì lướt Facebook. Phong Anh và Nhất Kỳ thì nằm mắt hướng ra hành lang. Chợt thấy bóng dáng nhỏ nhắn nhưng quên thuộc lướt dạo trên dãy hành lang khối 11 Phong Anh và Nhất Kỳ cảm giác lồng ngực có chút gì đó. Chẳng chần chừ nữa, Nhất Kỳ đứng lên bây ra khỏi lớp. Phong Anh nhìn theo khẽ chau mày nhưng rồi cũng đứng lên và bước ra.
- Ủa? Mới thấy đây mà, đâu rồi ta?? _ Nhất Kỳ phóng ra thì không thấy Thục Anh đâu nữa, định quay bước về thì một giọng nói cất lên
- Anh tìm tôi sao? _ Thục Anh nhìn chăm chăm
- Tôi? Tôi..tôi tìm cô làm gì chứ? _ Nhất Kỳ đỏ mặt
- Nếu anh không tìm tôi vậy chạy sang đây làm gì. Phù hiệu màu trên áo anh là 12 mà! _ Thục Anh chỉ tay vào phù hiệu màu đỏ trên áo Nhất Kỳ
- Cô tự tin quá rồi! Tôi ra đây cho mát thôi! _ Nhất Kỳ ngước mặt lên như thể đang hóng gió
- Tùy anh vậy! _ nói rồi Thục Anh xoay bước bỏ đi thì bị một bàn tay nắm lại
- Anh làm gì vậy? _ Thục Anh chau mày vội rút tay ra
- Ơ.. xin lỗi. Tôi vẫn chưa biết tên cô?
- Anh biết tên tôi để làm gì? Có quan trọng không?
- Tôi..tôi muốn mời cô tối nay cafe có được không? _ Nhất Kỳ gãi đầu trông baby phết
- Không? _ Thục Anh bước đi nhanh chóng mặc cho đối phương kêu gọi ầm ĩ phía sau
Cuộc nói chuyện đó đã bị một người nghe và chứng kiến hết. Đó chính là Phong Anh. Khoé môi nhếch lên nụ cười lạnh rồi bỏ tay vào túi quần bước theo hướng đi của Thục Anh khi nảy.
Tại khu sân sau của trường. Một khung cảnh như tranh vẽ. Có cây cổ thụ xanh um lá rất to, che phủ cả một bóng mát rộng. Dưới đó còn có một cái hồ nước trong veo. Dưới đất từng ngọn cỏ xanh um tùm. Tất cả đều là thiên nhiên nên không khí vô cùng dễ chịu và mát mẻ.
Bỏ chiếc balo trắng đang khoác trên vai xuống. Thục Anh nhặt một lá cây bàng to để ngồi. Tay đua helphone và iPhone ra để nghe nhạc. Tóc dài khẽ bay trong gió, đôi khi vu vơ hát theo vài câu. Có lẽ cô bé không hề biết có người ngồi bên cạnh từ lúc nào cho đến khi ai đó cầm một bên helphone của cô gỡ nó ra và cho vài tai mình, lúc này cô mới giật mình quay sang
- Anh làm gì vậy?
- Ủa. Anh Phong Anh. Sao anh lại ở đây?
-.....
- Anh không học sao?
-.....
- Nè, rốt cuộc anh có nghe em nói không vậy?
-.....
Như thấy mình như đứa tự kỉ. Thục Anh bặm môi tức anh ách. Nhìn chằm chằm con người trước mặt. Rõ ràng quá đáng, mất lịch sự mà.
- Nhìn đủ chưa? _ Phong Anh giờ mới lên tiếng
-.....
- Em và tên đó quen nhau sao?
-.....
- Em nên tránh xa tên đó ra đi. Hắn không tốt gì đâu
-.....
- Em có nghe tôi nói không?
-.....
Lần này đến lượt Thục Anh im lặng. Gì chứ? Mới biến Thục Anh như đứa tự kỉ ngồi độc thoại một mình giờ thì còn lâu Thục Anh mới trả lời lại nhé.
- Những gì tôi nói, em nên nhớ kĩ, đừng chọc điên tôi! _ Phong Anh đứng lên rồi bước đi vài bước. Bộ quay ngoắc lại cuối xuống thì thầm vào tai Thục Anh
- Xem ra em là một cô gái duy nhất và đầu tiên lơ đi lời nói của tôi đó Hoàng Thục Anh!
Âm vực lạnh đến nổi da gà đá óc của Thục Anh nổi cả lên. Khí lạnh toát ra từ Phong Anh làm cô cứng người. Trước đây,ai làm cô giận hay bực tức cô đều im lặng khi người ta nói chuyện với mình (giận lẫy vu vơ ấy mà). Chẳng lẻ, hôm nay, cô ghẹo trúng người không nên ghẹo rồi sao??
Bóng dáng Phong Anh đi khuất. Thục Anh vuốt tim thở gấp. Vụng về lâu vài giọt mồ hôi vươn ở trán tự nhủ:
- Ôi! Thục Anh ơi! Đừng sợ. Cơ mà anh ấy lạnh lùng thật. Người con trai đầu tiên gần gũi với mình ngoài Thế Anh ra thì anh ấy lạnh băng hơn cả Thế Anh!
Nhắc tới Thế Anh. Tim Thục Anh nhói lên từng cơn quặng thắt. Sóng mũi lại bắt đầu cây, khoé mắt hơi ửng đỏ. Lắc đầu xua đi suy nghĩ đó. Cuối xuống nhặt lại chiếc balo khoác lên vai, tay cầm điện thoại và helphone rồi bước lên lớp để chuẩn bị vào tiết học tiếp theo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...