Tính đến nay thì Đường Hiểu Lam đã tới làm ở phòng nhân sự được 3 ngày.
Mỗi ngày trôi qua, Lệ Bái Nam như lửa đốt, thầm trách sao mình lại ngu ngốc mà đưa ra ý định điên rồ kia cơ chứ.
Đành quan sát cô qua camera rồi chờ thời cơ thích hợp đưa cô quay lại phòng làm việc.
Đã quen nhìn sắc mặt Hiểu Lam rồi, giờ trống vắng lại thấy không quen thuộc.
Cố Mỹ đã cố tình quan sát cấp trên nhưng không thấy động thái gì là quan tâm Hiểu Lam, ả chắc chắn là sếp cũng chán cô gái này rồi nên đắc ý vô cùng.
- Emmy, giúp tôi kiểm tra tài liệu này, cái này , này nữa.
Nhìn mớ tài liệu chất đầy trên bàn làm việc, Hiểu Lam nổi điên:
- Sức người có giới hạn, cô điên hay sao lại mang hồ sơ năm một ngàn chín trăm hồi đó ra cho tôi xem.
Nếu muốn làm khó tôi thì cũng phải lựa ngày lựa giờ.
Hiểu không.
Cố Mỹ tỏ ra rất điềm tĩnh:
- Đây là số tài liệu của các nhân sự lâu năm, công ty đang có kế hoạch tổng quét lần cuối, rà soát và sàng lọc nhân sự.
Hiểu không.
Hiểu Lam không nói gì, cẩn thận giở số tài liệu ra rồi nghiêm túc làm việc.
Cố Mỹ cười đắc ý:
- Xem mày diễn được bao lâu.
Hơn 6 giờ chiều, không thấy Hiểu Lam tan ca, anh ở trên tầng vô cùng nóng ruột.
Nhìn qua camera, anh thấy cô vẫn ngồi viết viết cặm cụi, sao Cố Mỹ giao việc cho cô nhiều như vậy chứ.
9 giờ đêm....
- Tiểu thư, tôi là Phương quản gia đây.
Sao cô tan làm trễ vậy.
Tôi đang chờ phía dưới công ty.
Hiểu Lam giật mình nhìn đóng tài liệu rồi nhìn đồng hồ.
Mai rồi làm tiếp vậy.
Lệ Bái Nam cũng cẩn thận gập máy tính, theo sát cô về nhà.
,,,
Hiểu Lam ăn ít cháo rồi lên phòng ngủ.
Tên nào đó cũng sốt ruột trèo qua lang cang nhìn vào bên trong phòng cô.
Hiểu Lam mệt quá nên thiếp đi.
Chàng trai đứng thật lâu ngoài khung cửa, anh nhẹ nhàng rón rén bước vào bên trong.
Ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn quen thuộc, hơi ấm thơm tho của cơ thể nữ nhân trước mặt, là cô gái anh tìm kiếm bao lâu nay.
" anh đợi em, anh tìm em quá lâu rồi."
anh cuối người hôn lên tóc mai non mềm, thơm thơm mùi oải hương.
" tệ thật, mùi hương quen thuộc này mãi anh mới nhận ra".
Hiểu Lam trở mình...!anh hoảng sợ nằm bẹp xuống sàn.
Đợi cô thở đều đều trở lại mới nhẹ nhõm rón rén rời khỏi phòng qua đường cửa sổ.
Bất ngờ Hiểu Lam bật dậy:
" đồ ngốc".
Trời vừa hé ánh nắng ban mai màu vàng nhạt, Hiểu Lam vươn vai thì thấy đã 8'00 giờ.
Không phải hôm qua tên nào đó cài lại báo thức thì sáng nay cô sao phải trễ như vậy chứ.
Anh là thấy cô gái của mình quá mệt, nên điều chỉnh lại thời gian, cô thì trách bản thân ngủ quên luôn trời đất.
Vừa tới công ty đã nghe ồn ào.
Gần cả trăm công nhân đang đứng trước cửa ra vào.
Bọn họ vừa chỉ chỏ vào bên trong vừa tức giận:
- Gì chứ làm hơn 20 năm rồi mà bây giờ sa thải....bây giờ đuổi việc.
thiên lí ở đâu, đạo làm người ở đâu.
Bất ngờ, một người trong số họ hét lớn:
- Đó , đó là Emmy, phó bộ phận nhân sự, người làm cho chúng ta không tiền bạc, không nhà cửa, không công việc.
Hiểu Lam vừa bất ngờ, vừa hốt hoảng.
Ánh mắt họ như ăn tươi nuốt sống Hiểu Lam.
Bất ngờ bọn họ đồng loạt quay lai, tay cầm trứng và rồi bột mì và cả cầm rau cải ném túi bụi vào Hiểu Lam.
Họ vừa trừng vừa quát:
- Đồ rắn độc, đồ ác nghiệt.
chết đi.
Tay họ vừa chọi vừa tán không ngưng nghỉ.
- Bọn mấy người nặng tay quá rồi.
.....
Cố Mỹ đi tới , tay che trước mặt Hiểu Lam , cố ý nói:
- Gương mặt phó tổng còn đi dụ người, sao ai dám làm bẩn.
Bọn người họ thấy như chưa đủ, tay cầm trứng cầm rau củ ném thẳng tới trước mặt Hiểu Lam.
- Con khốn.
- Mày chết đi.
...
Cố Mỹ lên giọng:
- Mọi người bình tĩnh lại đã.
Tôi là giám đốc nhân sự.
xin đảm bảo sẽ xử lí ngay yêu cầu của mọi người.
xin hãy tin tôi.
Xin hãy tha cho cô gái này....
lời lẽ của ả nghe vừa tuổi vừa bao dung....
Chưa dừng lại ở đó, ả nháy mắt cho ai đó trong đám đông, một tên náo loạn:
- Chúng tôi tin cô, nhưng phó tổng này thì không.
Đang yên ổn làm việc thì cô ta làm phó tổng cái là chúng tôi phải đình chỉ việc chuẩn bị nghĩ.
Cô ta nghĩ mình là ai.
Tôi làm ở đây không có của cũng có công.
Nói nghỉ là nghỉ hay sao?
Vừa nói hắn ta vừa ném một hòn đá to vào Hiểu Lam.
Cô bất ngờ không kịp phản ứng.
May là có một bóng lưng quen thuộc lau tới kịp lúc.
Hòn đá sợt qua vai anh chảy máu....
- Ai nói sẽ đuổi việc các người mà làm loạn.
Gây rối, bạo loạn sao?
Anh búng tay một cái , tên ném đá vừa rồi bị tóm gọn, đám đông giải tán về phòng ban của mình làm việc.
Lệ Bái Nam tay nắm thành quyền, hai mắt đỏ như hai cục lửa:
- Ai vừa ném trứng vào cô gái này.
Tôi cho 10 usd.
Ai ném rau 5usd.
Còn ai ném bột mì 20usd.
Cả bọn nhau nhau.....
- Là tôi....!
Anh ra hiệu người của mình nhanh chóng tiếp cận bọn người vừa hô hào.
Cơn giận bùng lên khi quay sang tên ném đá.
- Ném đá giấu tay nhỉ.
Hay là chặc tay đi.
Được không?
Lệ Bái Nam lạnh lùng nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của hắn tàn nhẫn mà thốt ra:
- Chặc mỗi bên một ngón thôi.
Cao Minh nghe lệnh không sót chữ nào.
- dạ
Cố Mỹ giật mình hoảng hốt:
- Sếp tổng....anh anh không sao chứ?
Anh lạnh lùng:
- Nhờ ơn của cô.
Cô xem bây giờ tới phòng tôi giải thích chuyện hôm nay được chưa?
Người con gái anh yêu thương không hết, không dám nặng lời, không dám làm tổn thương thì Cố Mỹ cô dám làm xằn làm bậy.
Xem anh róc xương lột da cô ra sao.
Nhìn bộ dạng của Hiểu Lam mới đáng thương làm sao.
Tóc dính trứng còn bột mì...
Anh cởi áo, khoác lên tóc cô bế vào lòng....
- Thả tôi ra.
Anh nhăn mặt ý tỏ như vừa nãy bị thương rất đau lại ôm cô nhưng sự vùng vẫy này làm anh đau quá....
Hiểu Lam phát hiện ra vết thương không nhỏ khi máu rỉ ra âm ỉ thì không quậy nữa mà nằm yên:
- Anh bỏ tôi xuống đi.
Vết thương của anh....
Lệ Bái Nam ôm cô đi thẳng vào thang máy.
Cửa vừa đóng thì hôn lên môi cô:
- Thần dược của anh có rồi.
Anh bớt đau rồi.
Hiểu Lam xấu hổ nép vào ngực anh, hai bên má dần dần ửng đỏ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...