Hiểu Lam giật mình rút tay lại, đâu đó nơi ngực trái vừa hoảng loạn lại rất trông đợi cảm xúc này dừng lại mãi.
Khoảnh khắc ngọt ngào vừa rồi là của tên tổng tài khó tính này sao? Mấy hôm nay chẳng phải hắn không ưa gì Hiểu Lam, lại hay cằn nhằn, khó chịu sao? Quái lạ.
Ông ngoại từ phía ngoài đi vào trong nhà, bắt gặp đôi trẻ đang ở dưới bếp nhìn nhau e thẹn kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e thì chép miệng:
- đã bảo hợp lại còn ngại.
Ông cũng không quên nhắc khéo:
- e hèm, quý cô quý cậu nấu món gì mà già này nghe mùi khét khét vậy?
Cả hai giật mình vì cái chảo thịt chiên nãy giờ khét đen cả đáy nồi.
Anh hoảng loạn nhắc chảo xuống thì bị bỏng, tay đỏ cả lên.
Hiểu Lam nhanh nắm lấy tay kia mà cho vào vòi nước lạnh.
- ai bảo không biết gì mà đi vào bếp.
Anh cười trừ nhìn cô loay hoay mà vô cùng hạnh phúc.
Con mèo hoang này bên cạnh mình bấy lâu mà lại vất vả đi tìm.
Anh cùng cô dọn hết các món ăn ra bàn, hôm nay bộ phận bếp được thảnh thơi ghê nha, cô xăng tay áo vào làm thì mọi người chỉ đứng ngoài nhìn thán phục.
Nào là cơm lá sen, bò nướng ống tre, gà chiên nước mắm, thịt gà nấu nấm....!Ông ngoại và cả Lệ Bái Nam đều tròn mắt:
- là một mình cháu làm sao?
Hiểu Lam gật gù:
- khoảng thời gian cháu ở cùng bà ngoại có học lõm được vài món, sau này bà mất, con cũng không nấu được nhiều, mong ông và chủ tịch có thể dùng tạm ạ.
Cả ba ngồi vào bàn, dưới ánh đèn màu vàng nhạt, hương thơm ngào ngạt của thức ăn, cả ba trò chuyện vui vẻ:
- ông ăn thử cơm lá sen xem, con nhờ mấy anh chị ở bếp tìm mua lá sen non nhưng không có, lá này hơi già nhưng mùi cũng thơm lắm.
Ông xới ít muỗng cơm có lá dứa và hạt sen vừa chín tới, vị thơm bùi, béo béo của hạt sen làm ông trào nước mắt:
- thật đúng là hương vị bà cháu hay nấu ngày xưa.
Giai Ninh, nếu bà ấy còn sống...giờ cũng già tóc bạc như ông.....
Hiểu Lam giật mình:
- ông biết bà cháu ạ?
Ông chỉ gật đầu.
Làm sao cháu biết được, một thời chúng ta đã rất yêu thương nhau, một thời vì nhau mà hứa hẹn.
Chỉ là bà ấy lại chọn một người khác.
Đến lúc ông sự nghiệp đã thành, bên cạnh bà đã có bờ vai khác tựa vào.
Ông trân trọng và gìn giữ mối tình thời trẻ ấy tận sâu trong tim, mãi về sau, khi biết bà đã mất, ông định chôn vùi tất cả thì gặp Hiểu Lam, ông nhất định thay bà chăm sóc và lo lắng cho cháu như chính cháu ngoại của mình.
Ông giành thời gian, công sức đào tạo Hiểu Lam trở nên tài giỏi, cũng may mắn thay cô cũng yêu thích và lĩnh ngộ được tư duy kinh doanh.
Tâm nguyện chưa thành, thằng cháu trời đánh lại đi ăn sạch con người ta.
Khoảnh khắc ông hay cận vệ báo cáo thằng ôn con nhà ông ăn cháu ngoại nuôi mà ông yêu thương nhất , ông trách bản thân không tận tay mà trừng trị tên này.
May mà quản gia kể tai nói nhỏ:
- thay vì lão gia làm ông ngoại nuôi chi bằng làm ông ngoại chồng.
Địa vị này không bao giờ thay đổi, vừa được cháu ngoại tận tình chăm sóc, vừa được cháu dâu ưng ý, sau này còn có cả chắt cưng kháu khỉnh có đầy đủ gen đẹp trai của ba, hiền lành của mẹ....còn ai sánh bằng.
Thấy ý này lại hay nên ông cũng gật đầu mà bắt tay giả vờ không biết gì.
Rồi âm thầm tạo dựng cơ hội cho bọn trẻ.
Mà đã phóng lau nhất định theo lau.
Đã không biết ông giả vờ luôn không biết.
Bữa cơm ấm cúng vui vẻ của gia đình yên lặng khi nghe câu hỏi lặp lại của Hiểu Lam:
- ông quen bà cháu ạ?
Ông gật đầu...
- là bạn học.
Hiểu Lam cắn cắn đũa:
- hèn gì ông ưu ái cho cháu nhiều vậy!
Ông nhìn đứa cháu nghịch ngợm trước mặt:
- cũng may là cháu có chút hiểu biết, không là ông vứt đi rồi hahaha.
Anh nói đỡ ngay:
- nấu ăn cũng tạm ổn ông vứt thì cho cháu làm đầu bếp, nhà ta đang thiếu người.
Biết ngay tên này có ý đồ xấu xa:
- còn mấy miếng thịt chiên khét anh xuống ăn đi, đổ này là của tôi và ông
Anh giận đen mặt:
- cô, cô....
Ăn xong anh cùng cô rửa chén, kẻ thì đứt tay, người thì phỏng mấy ngón, vừa hay lại kết hợp cùng nhau rửa được hết đống chén.
- có người làm mà sao cô ác vậy, tay tôi còn bị bỏng.
Cô lườm:
- không thích thì đi lên .
Lâu rồi không được ăn bữa cơm gia đình, lại muốn tự mình làm hết, vậy mà tên này làm biếng.
Anh chưa từng đụng móng tay, lại chịu khó cùng cô làm mọi việc.
Thấy đứa cháu trai cứng đầu nay lại ngoan như mèo giúp cô trong bếp, ông ngồi uống trà mà cười mãi.
Buổi tối.....
Hiểu Lam lăn qua lăn lại ngủ không được.
Rõ ràng là muốn bên cạnh anh ta, nhưng hễ gần lại nghe anh ta nói nhăn nói cuội mà bực bội.
Thật ra anh ta cũng đẹp trai, cũng không phải là người xấu....
Lệ Bái Nam cũng không ngủ được.
Anh rít điếu thuốc trên tay, bao năm nay rất ít khi hút thuốc, chỉ khi nào mệt mỏi, căn thẳng hay cần suy nghĩ mới lấy ra hút.
Lần này lại không vì lí do gì cả.
Vì anh nghĩ về cô....!
Cả hai ra ban công hít thở khí trời thì bắt gặp nhau.
Khoảnh khắc đó trái tim như nhảy lung tung khỏi lòng ngực.
Anh bình tĩnh mà nói:
- khuya rồi không ngủ là nhớ tôi sao?
Hiểu Lam thấy anh ngớ ngẩn phì cười:
- đồ tự luyến.
Cô quay mặt vào trong mà thổn thức:
- phải chi gặp anh ta sớm hơn.
Tiếc là mình không xứng với anh ta....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...