Chắc Chắn Chúng Ta Sẽ Gặp Lại Nhau

Về đến nhà, thấy cái Anh đã về, ngồi ở ghế, mặt thì xị xuống, Lam trêu:

- Sao vậy? Sao mặt lại ỉu xìu như thế? Ko phải hôm nay em đi đón Kuro ở sân bay sao? Tưởng được nhìn Kuro ngoài đời rồi bắt em chết em cũng cam lòng? Thế nào? Có ai bắt em chết thật à?

Cái Anh nghe Lam chọc thì tâm tình tốt lên, chu mỏ đáp:

- Hừ! Đi đón Kuro nhưng ko thấy mặt. Người đâu mà bịt kín mít, sợ người ta nhìn mòn mất mặt sao? Đã vậy lúc đi về còn ko kịp mua vé xem biểu diễn, phải chờ ngày mai. Mà vé thì sắp hết rồi, ngày mai đến chưa chắc đã còn. Huhu sao số em khổ vậy chứ?

Lam thấy vậy thì bật cười:

- Haha, may cho em đấy.

Thấy Lam cười trên nỗi đau của mình, cái Anh khó chịu, hỏi:

- Em thì may cái gì chứ?

- May vì ko mua được vé. Nếu em mua được, em sẽ tốn từng ấy tiền đó. Nói cho em biết chị có vé xem buổi biểu diễn của Kuro.


Vừa nói, Lam vừa lấy ra 1 tấm vé, vẩy vẩy trước mặt. Thấy vé, mắt cái Anh sáng lên, làm một bộ nịnh nọt:

- Chị ~ Chị Lam xinh đẹp ~. Em nhớ chị đâu có thích Kuro, mà chị có vé kìa, chị cũng biết em cực kì cuồng Kuro rồi đấy. Hay là chị cho em cái vé đấy đi. Chị ko đi thì cũng phí, cứ để em đi thay cho.

Lam cười gian xảo:

- Nhưng bây giờ chị muốn đi rồi biết làm sao?

Cái Anh nghe vậy liền giật giật môi:" Muốn làm khó em thì nói té đi. Chị có bao giờ nghe Kuro hát đâu mà giờ lại đòi đi xem buổi biểu diễn của Kuro chứ! ". Tuy bên trong nghĩ vậy nhưng ở ngoài cái Anh vẫn phải trưng ra bộ mặt lấy lòng:

- Hay cho em mua lại cái vé đó?

Lam lắc lắc ngón tay:

- Chị ko thiếu tiền.

Cái anh nghe vậy liền bắt đầu bực mình:

- Vậy chị muốn gì?

Lam giơ 1 ngón tay lên:

- Làm toàn bộ việc nhà...

Lam nói đến đó thì cố ý kéo dài. Thấy vậy cái Anh đành nói tiếp:

- 1 tuần?


Lam lắc đầu. Cái Anh kinh hãi:

- Đừng nói là... 1 tháng nha?

Lam gật đầu. Cái Anh hét lên:

- Cái gì chứ? Chị bắt ép người quá đáng rồi đấy. Có cái vé mà chị bắt em làm việc nhà tận 1 tháng?

- Ấy, em bình tĩnh. Cái vé này đã bằng một nửa tiền ăn sáng 1 tháng của chị rồi đấy. Chưa kể chị còn phải cố gắng chen qua đám đông rồi lại phải đứng xếp hàng chờ cả buổi sáng mới mua được. 1 tháng việc nhà là thiệt cho chị rồi đấy.

Cái Anh nghe vậy cũng thấy có lí, trả lời:

-Thôi được, 1 tháng thì 1 tháng.

Lam nghe vậy cười gian xảo. Đưa cho cái Anh tấm vé. Mộc Anh lấy được vé thì vui mừng hôn hít lên đó rồi ôm vào lòng, reo lên:

- A! Kuro-sama! Em đã lấy được vé đi xem buổi biểu diễn của anh rồi. Chờ em. Em chắc chắn sẽ đến mà...

Lam thấy cái Anh vui mừng thì cũng vui:" Haha, Rin à, cảm ơn tấm vé của cậu nhiều lắm." rồi xoay người về phòng mà trong lòng ko hề có chút cảm giác tội lỗi khi đã lừa 1 đứa trẻ.

Ngày hôm sau diễn ra họp báo của Kuro với các phóng viên, nhà báo VN. Nhìn cái Anh hí hửng xem TV, Lam lại nhớ đến Rin:" Rin cũng hâm mộ Kuro giống cái Anh... Đừng nói là hôm nay Rin bận việc cũng là vì ở lại khách sạn xem buổi họp báo của Kuro đấy nhé.". Rồi tưởng tượng cảnh Rin ngồi xem Kuro giống cái Anh thì bật cười:" Thật là trẻ con mà.". Trong lúc cái Anh xem TV ở phòng khách thì Lam lại ở trong phòng chơi điện thoại để tránh những lúc cái Anh kích động mà hét lên. Ngồi xem lại mấy cái ảnh lúc đi chơi chụp chung với Rin, Lam bất giác nở 1 nụ cười. Chọn 1 ảnh chụp Rin đang cầm kem cười tươi lúc ở công viên làm ảnh đại diện cho số Rin trong danh bạ, Lam ko khỏi cảm thám Rin thật sự rất đẹp. Lam vỗ vỗ đầu mình, cô đang nghĩ gì vậy chứ, dạo này cứ nghĩ đến Rin suốt, có lẽ vì đi chơi với nhau nhiều quá thì phải.


Bỗng cửa phòng bật mở, cái Anh chạy từ ngoài vào hét lớn:

- Chị! Chị! Kuro nói ra mắt bài hát mới ở liveshow lần này. Bất ngờ quá!

Rồi chạy lại ôm cổ Lam, cọ má vào má Lam nói:

- May mà có chị cho em cái vé đó nếu ko em ko được đi xem bài mới của Kuro mất. Trước đó Kuro ko hề nói gì tới bài hát mới này. Bỗng dưng hôm nay trong buổi họp báo lại nói sẽ ra mắt trong liveshow ở VN. Haha, bọn fan nước Nhật và nước khác hãy ghen tị đi, haha...

Lam đẩy mặt cái Anh ra, nói:

- Em nói cho chị làm gì? Chị có hâm mộ Kuro đâu. Với lại muốn cảm ơn thì cứ làm việc nhà cho chị. Vậy là quà cảm ơn lớn nhất rồi.

- Xí, em nói cho chị là vì em muốn chia sẻ chuyện vui rồi... A! Phải đi cập nhật stt cái đã.

Nói rồi cái Anh chạy đi mất. Lam nhìn cái Anh mà lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng bỗng lại nhớ đến Rin:" Rin cũng hâm mộ Kuro nên có lẽ cũng rất vui khi nghe tin này đấy nhỉ? Vậy chắc là sẽ háo hức đi buổi liveshow đó lắm.". Nghĩ tới cảnh Rin cười tươi khi nghe bài hát mới của Kuro Lam lại cảm thấy ấm áp, lại càng muốn liveshow đến nhanh và càng muốn đi xem cùng với Rin.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận