Chắc Chắn Chúng Ta Sẽ Gặp Lại Nhau

Ngày hôm sau, cả nhà Mộc Lam lên máy bay đi ra HN. Suốt cả ngày hôm đó, cậu cũng phải bí mật đi kiểm tra sân khấu. Ngồi trên máy bay, Mộc Anh kích động:

- Chị! Chị! Chị xem này! Họ dựng sân khấu cho buổi biểu diễn của Kuro rồi này. Đẹp quá à! A! Nó ở quảng trường GHI gần nhà chúng ta nì. Hihi vui quá! Đến lúc Kuro biểu diễn thì có thể đến sớm chen chỗ rồi...

Cái Anh nói oang oảng, Lam nằm 1 bên cũng ko ngủ được, bực mình:

- Biết rồi, em im lặng đi. Cho người khác ngủ với chứ.

- Em ko im được. Cứ nghĩ đến chuyện Kuro sắp biểu diễn ở gần chỗ mình ở là em ko thể ngừng nói được...

Lam ôm đầu, nằm nghiêng sang hướng khác, lẩm bẩm:

- Kuro chết tiệt. Để bà gặp mày kiểu gì bà cũng cho mày đẹp mặt.

Vậy là trong suốt thời gian bay từ Đà Nẵng ra HN, Lam bị cái Anh tra tấn lỗ tai suốt. Được lúc cái anh ngủ, Lam thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng được yên tĩnh. Nhắm mắt lại định ngủ thì cái Anh lại reo lên:

- Oa, Kuro, em yêu anh! Hát thêm bài nữa đi!

Lam ngoảnh sang nhìn cái Anh, thì ra là nói mớ. Ngủ cũng ko tha cho Lam. Cô nghiến răng: " KURO! TÔI HẬN ANH! ".

Tại 1 nơi nào đó Kuro ách xì 1 cái. Cậu đưa tay lên sờ mũi:


- # Có ai nhắc đến mình à?

...

Lam về đến nhà tầm 10h trưa, thời gian còn lại của ngày cả nhà cô ở nhà soạn đồ và nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, lúc 5h, Lam như thường lệ chạy bộ buổi sáng ở quảng trường GHI gần nhà. Đến quảng trường, nhìn sân khấu được dựng ở quảng trường chính, Lam tặc lưỡi:

- Chậc chậc, to đấy. Ko hổ là Idol quốc tế. Chỉ biểu diễn 1 buổi ở VN mà cũng hoành tráng như vậy.

Ngắm sân khấu 1 hồi rồi cô chạy bộ quanh quảng trường.

Tại 1 chiếc ghế đối diện hồ, cậu ngồi đó, trên khuôn mặt thể hiện rõ ý cười và sự háo hức. Cậu đã tìm hiểu và biết Lam thường chạy bộ vào 5h buổi sáng, tại quảng trường GHI. Con đường cạnh hồ này cũng nằm trong đường chạy của Lam. Để tránh mọi người, cậu quyết định ngồi chờ ở đây. Chỗ này vừa là góc khuất vừa ít người qua lại vào giờ này nên rất tiện.

Một lúc sau, thấy Lam từ xa đi lại, ngồi xuống nghỉ ngơi ở ghế bên cạnh bỗng tim cậu 'thịch' một cái. Cậu bất giác đứng dậy, đi lại chỗ Lam, trong lòng vui mừng. Khi còn cách chỗ Lam ngồi 1m cậu dừng lại. Cậu kích động gọi 1 tên người con gái cậu đã nhớ nhung suốt 1 năm qua:

- * Lam...

Lam đang chơi điện thoại, thấy có người gọi tên mình thì ngẩng đầu nhìn quanh rồi dừng mắt ở chỗ cậu. Lam bất ngờ, cô quen cậu ta sao? Sao cô ko biết cậu mà cậu lại biết tên cô? Nhìn cậu có chút quen nhưng ko nhớ ra đã gặp ở đâu nên Lam nghi ngờ, hỏi:

- Cậu là...?

Thấy Lam ko nhận ra mình, cậu lên tiếng:

- * Là tớ đây. Tớ là Rin, cậu ko nhớ sao?

- * Rin? " Tiếng Anh? Người nước ngoài à? "

- * Đúng vậy. Một năm trước cậu có đến Nhật Bản du lịch. Cậu đã gặp tớ ở cuộc thi hát vòng loại tại địa phương, cậu nhớ ra chưa?

Lam nghe vậy thì suy nghĩ 1 lúc, reo lên:

- A! @#$%&. (A! Nhớ rồi!). * Cậu chính là thí sinh tự ti hồi đó.

Cậu thấy Lam nhớ ra thì vui mừng, nói tiếp:


- * Cậu nhớ ra rồi. 1 năm ko gặp, cậu vẫn khỏe chứ?

- * Khỏe mà. Ko ngờ, cậu đến VN du lịch thật. Haha, lần này đến lượt cậu làm khách ở nước tớ. Yên tâm, tớ biết rất rõ về HN, nếu cậu muốn đi chơi cứ nói với tớ, tớ sẽ đưa cậu đi chơi thỏa thích.

Rin hơi bất ngờ:" # Du lịch? Đi chơi? Có vẻ cậu ấy ko biết? Vậy... coi như đó là bất ngờ mình dành cho cậu ấy đi.". Rồi cậu cười:

- * Được, vậy lần này nhờ cậu.

- * OK. Vậy lần đó cậu... có... thắng... cuộc thi... ko?

Rin nhìn Lam, cười khổ:

- * Tớ ko thắng được. Có rất nhiều người tài giỏi.

Lam thấy mình hỏi đúng nỗi đau của cậu liền vội nói:

- * Tớ xin lỗi, tớ ko biết. Cậu cũng đừng buồn, sẽ có cơ hội khác thôi. Giờ cậu cứ thư giãn đi, cậu đến VN là để du lịch mà. Yên tâm, cậu mà đi chơi với tớ thì đảm bảo quên hết buồn luôn.

Thấy Lam vẫn nhiệt tình như vậy, lòng cậu lại thêm ấm áp:

- * Vậy nhờ cậu nhé.

- * OK. Mà cậu đến VN lúc nào?

- * Tớ vừa xuống máy bay hôm qua.


- * Vậy cậu đã đi được đâu chưa?

- * Tớ chưa. Hôm qua tới giờ đều ở trong khách sạn.

- * Vậy lát nữa cậu có bận ko? Chúng ta đi chơi?

Nghe Lam nói vậy, trong lòng cậu rất vui. Đang nghĩ cách rủ Lam đi chơi thì Lam lại chủ động, hỏi sao cậu ko vui được chứ. Kiềm chế nội tâm vui muốn điên lên, cậu trả lời:

- * Hôm nay tớ ko bận gì cả. Cậu có thể đưa tớ đi thật sao?

- * Tất nhiên là được. Vậy lát nữa 7h hẹn gặp cậu ở quảng trường chính nhé?

Cậu vui mừng, đáp:

- * Được, vậy lát nữa 7h gặp lại cậu.

- * OK, quyết định vậy đi. Giờ tớ phải về rồi, hẹn lát nữa gặp lại. Bye bye.

Lam nói rồi vẫy tay chào cậu, đi về. Cậu cũng vẫy tay chào lại. Nhìn bóng Lam đã đi khuất, cậu nhảy cẫng lên,:" # Yes, thật là may mắn. Đã gặp được cậu ấy, còn được đi chơi cùng nữa chứ. Vui quá! Có thể xem là hẹn hò ko nhỉ? Đúng là hẹn hò rồi, đi chơi 2 người thì chính là hẹn hò rồi. Đúng đúng." Rin đứng đó vui mừng 1 lúc rồi mới đi về khách sạn với tâm trạng cực tốt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận