Đằng Minh bất lực, ngước nhìn di ảnh Yến Nhi, cô ấy nở một nụ cười tươi, chợt Đằng Minh nhận ra đã hơn chục năm rồi anh ta chưa thấy Yến Nhi cười tươi như vậy, tấm hình được chụp khi cô ấy mới mười tám, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, đáng lẽ phải vô lo vô nghĩ, háo hức được tự do, làm những gì mình thích, nụ cười cô ấy thể hiện một cảm giác hạnh phúc đến khó tả. Hơn mười năm ở bên cạnh Yến Nhi, anh đã quá vô tâm, một con người máu lạnh chỉ biết đến trả thù, Yến Nhi dù biết anh ta lợi dụng nhưng vẫn cam tâm tình nguyện làm tất cả vì anh ta, dù là nhảy vào chảo dầu, nguy hiểm thế nào... Cô ấy cũng chấp nhận. Anh đã hủy hoại đi cuộc sống của một cô gái trẻ, và cả đứa con chưa kịp chào đời.
Tại sao đến cuối cùng cô mới nói cho anh biết?
Đáng trách ngày xưa anh ta quá vô tâm, Yến Nhi không nói cũng đúng, vì cô ấy biết Đằng Minh sẽ không chấp nhận đứa con này.
Đằng Minh im lặng, cúi gằm mặt, ngồi trước mộ Yến Nhi hơn nửa tiếng,
"Anh không muốn một ai nữa phải đau khổ vì anh." Đằng Minh đứng dậy, anh nhìn chằm chằm di ảnh lần cuối, rồi quay lưng rời đi.
Đằng Minh tiến tới vị trí mà chiếc xe đang đậu, anh ta nheo mắt nhìn từ xa, càng tới gần anh ta mới phát hiện ra là một bóng người. Một người phụ nữ gầy yếu, mái tóc xơ rối tung bay theo gió, cô ta cầm điếu thuốc hút một hơi thật sâu, từ mũi phả ra làn khói trắng, đôi mắt buồn bã ngước nhìn bầu trời đêm.
"Lưu Nhược Lam!" Đằng Minh ngạc nhiên, cơ thể bất động nhìn cô ta.
Loading...
Lưu Nhược Lam vẫn thản nhiên dựa vào cửa xe, mái tóc đã che đi phần nào khuôn mặt tiều tụy, không còn trẻ trung xinh đẹp như trước nữa, nếp nhăn bắt đầu xuất hiện, trông cô ta như già đi mấy tuổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đằng Minh, lúc lâu sau cô ta mới cất tiếng trước:
"Đằng Minh! Lâu quá không gặp!"
Đằng Minh rất nhanh bình tĩnh lại, anh ta cười nhạt, đứng bên cạnh Lưu Nhược Lam.
"Nửa năm rồi."
"Hôm nay thật tình cờ gặp anh ở đây."
Lưu Nhược Lam lấy trong túi áo ra hộp thuốc lá, đưa cho anh ta. Đằng Minh nhìn chiếc hộp, sau đó anh lấy một điếu đưa lên miệng, tay còn lại lấy hộp quẹt, ngọn lửa yếu ớt theo hướng gió lung lay muốn dập tắt, Đằng Minh một tay liên tục bật lửa, tay kia che chắn. Anh ta thổi ra một hơi dài làn khói mờ, tâm trạng cũng theo đó phơi đi một chút.
"Tối rồi sao cô ở đây?"
"Tôi ngủ không được nên đi dạo một chút, chỗ này cũng gần nhà nên tôi đi ngang qua đây, không ngờ lại gặp anh."
"Ừ tình cờ thật."
"Anh tới thăm Yến Nhi? Chắc anh nhớ cô ấy lắm à?"
"Thì đã lâu rồi tôi cũng chưa thăm cô ấy, sẵn tối nay tôi rảnh muốn đến đây một chút."
Lưu Nhược Lam im lặng hút thêm một hơi, trầm mặt suy nghĩ, ánh mắt phức tạp, cô ta hít thở sâu, hạ giọng nói:
"Xin lỗi, tôi nghe hết rồi."
Đằng Minh không lấy làm ngạc nhiên, anh ta thở dài:
"Cô nghe là bình thường, tôi nói to vậy mà."
"Tôi là người ngoài sẽ không có tư cách xen vào chuyện của anh nhưng tôi chỉ muốn khuyên anh một câu..." Lưu Nhược Lam lúc này mới quay sang nhìn Đằng Minh, nói tiếp:
"Đừng để bản thân phải hối hận thêm một lần nữa. Yến Nhi mất rồi, chắc anh không muốn quá khứ lặp lại." Nói xong, cô ta ném điếu thuốc xuống đất, dùng giày dập tắt nó.
Đằng Minh nhìn Lưu Nhược Lam, từng câu từng chữ của cô ta khắc sâu vào tâm trí anh.
Lưu Nhược Lam lấy trong túi áo chiếc điện thoại, mở màn hình lên xem giờ.
"Muộn rồi, tôi về đây. Anh đi đường cẩn thận."
"Ở đây đường vắng vẻ, rất nguy hiểm, để tôi đưa cô về."
"Không cần, tôi thích đi một mình hơn, anh đừng lo, không ai làm hại được tôi đâu." Lưu Nhược Lam vẫy tay, vừa đi vừa nói vọng ra sau.
Đằng Minh nhìn theo bóng lưng Lưu Nhược Lam, bất giác mỉm cười:
"Cảm ơn."
Trên đường đi, Đằng Minh không thể nào tập trung lái xe được, quanh quẩn trong đầu là câu nói của Lưu Nhược Lam, chiếc xe chạy nhanh vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, Đằng Minh cứ đi về phía trước. Đêm đêm, dòng người thưa thớt, đường đi chỉ còn vài ba chiếc xe, sự cô đơn bao trùm lấy anh ta. Đằng Minh nhìn cảnh vắng lặng, bây giờ anh ta mới hiểu vì sao con người hay buồn về đêm, có lẽ ban đêm là khoảng thời gian yên tĩnh để người ta dễ suy nghĩ.
Phải hơn nửa đêm, Đằng Minh mới về tới khách sạn, anh ta lại nhốt mình trong phòng tắm, tiếng nước chảy càng nghe rõ, Đằng Minh để vòi nước chảy ướt từ đầu xuống chân, hơi nước bốc lên làm mờ tấm kính. Anh ta đứng bất động mấy phút, nước làm ướt đẫm mái tóc, chảy dọc xuống gương mặt sắc lạnh, đọng vài giọt trên hàng mi dài, đôi mắt trĩu nặng, cánh môi bạc hờ hững. Đằng Minh đưa tay che mặt, anh ta tắt vòi sen, giật lấy khăn tắm quấn quanh hông, sau đó đi ra ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...