Cha Nuôi Cầm Thú Bảo Bối Đừng Sợ Full
Cha nuôi Cầm thú : Bảo bối,Đừng sợ!
Chương 42 : Món quà sinh nhật (1)
Khi Từ Triết nói cô có thai,cô tựa hồ cả ngày nghĩ tên cho sinh mệnh nhỏ bé này.
Từ Triết cười yếu ớt nhìn cô đang ngẩn ngơ,lại nhìn ra cửa sổ.
Cái thai này,vốn dĩ không thể sinh ra.Nếu sinh ra được,cũng chẳng sống được bao lâu.
Anh biết nên nói cô biết,nhưng làm sao được.Thấy được vẻ mừng vui mừng đó của cô,anh không nỡ.
"Triết,anh nghĩ tên Thịnh Đãng được không? Con gái thì là Chiêu Dương"
"Tiểu Lạc tử,em lại xem mấy phim cổ trang rồi sao? Cái gì mà Thịnh Đãng,cái gì mà Chiêu Dương" (Tiểu du : tại tui thích,oke:v)
Cô cười haha vài tiếng,sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn Từ Triết.
"Cha nuôi có phải bị mất trí nhớ không?"
Từ Triết kinh ngạc nhìn cô.Nhìn vào ánh mắt đáng yêu không nhiễm bụi trần kia thì bỗng nhớ đến lời của hắn trước lúc xảy ra tai nạn kia.
"Thay mình bảo vệ Lạc nhi.Dù mình có xảy ra chuyện gì,cũng phải bảo vệ cho Lạc nhi.Dù mình lúc đó thành cái dạng gì. thì cậu giúp mình bảo hộ thật tốt Lạc nhi.Coi như mình cầu xin cậu lần này"
"Vì sao?"
"Vì Lạc nhi là người mình yêu,dù mình có chết cũng không muốn Lạc nhi bị một chút tổn thương gì"
Anh nhớ lại,bóng dáng của Dục lúc đó cực kỳ tĩnh mịch và đau thương.Dường như đã đoán trước bản thân sẽ bị tai nạn.
"Anh? Triết?"
Cô vỗ nhẹ vai của Từ Triết,nhìn ánh mắt ngẩn ngơ có lẫn chút đau thương của Từ Triết thì hơi giật mình.
"À không sao"
Anh cười,xoa xoa đầu của cô.Con bé này,nếu cứ mãi dấn thân lao vào yêu Dục.Thì chẳng có kết cục tốt.
"Hôm nay ngày bao nhiêu rồi anh?"
"Ngày 3"
"Vậy là còn 10 ngày nữa thì tới sinh nhật cha nuôi rồi"
Cô cười ấm áp,xoa xoa bụng bằng phẵng.Lúc đó cô sẽ cho cha nuôi một kinh hỷ.
"Cốc cốc"
Cô và Từ Triết mắt đối mắt nhìn nhau,ai lại tới vào lúc này vậy?"
Hết chương 42
Tiểu du : Dù không muốn nhưng bạn nhỏ A Đãng sẽ tạm biệt chúng ta vào chương sau *Chấm chấm nước mắt* và chương sau sẽ rất rất thảm *bi thương* chuẩn bị tinh thần đi nhá :v
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...