Cây Xương Rồng

- Te... Temari, cậu ta mất trí rồi hay sao ấy _ Tôi cố quay đầu để nói chuyện, nhưng Gaara ôm ghì chặt lại. Với một tay cậu ta giữ đỉnh đầu tôi dựa vào vai mình, rồi nhìn Temari phía sau lưng tôi.

- Đây là mẹ mà, chị không nhớ sao _ Mặt Gaara tối đi, ánh mắt dần chuyển sang hung dữ. Cậu chỉ tin là bản thân đúng, bắt Temari phải đồng ý với mình.

- Ừm... ừ, chị nhớ mà. Gaara em nên nghỉ đi, để mẹ mình còn ăn sáng _ Temari lóng ngóng, cô ấy đành chấp nhận lời của Gaara. Tình hình mà nói khác đi là thể nào cũng có máu đổ. Gaara rất nghiêm túc trong việc nói tôi là mẹ.

▶hả, Temari cô có bị gì không ? Sao lại đồng ý với Gaara chứ, cậu ta mất trí đó◀, hai mắt tròn xoe và miệng mở to hết cỡ. Tôi lâm vào tình thế khó xử khi hai chị em họ bắt tôi làm mẹ. Trời ơi ! Tôi không muốn có con sớm đâu.

- Gaara... em buông... mẹ ra được không ? _ Temari hơi cứng lúc gọi tôi là mẹ, cô khó có thể nào quen với việc nói như thế.


Lập tức Gaara nắm hai vai tôi đẩy ra, nhưng có chút luyến tiếc lúc rời khỏi. Cậu nhìn vào mắt tôi, như muốn ghi nhớ tất cả các chi tiết để không quên mất.

- Kazekage..., tôi... _ Bị nhìn chăm chú bởi khuôn mặt ngàn năm như một, kiểu nhìn đó làm mặt tôi nóng lên. Thế là tôi ngượng ngùng quay sang chỗ khác tránh khỏi bị Gaara nhìn.

- Được rồi, mẹ đi ăn sáng với chị Temari, con ở đây chờ mẹ về _ Gaara thả tôi ra, cậu ta nằm xuống giường mà nói.

- Saku... à mẹ mau đi ăn sáng. Chắc cả tối qua đã chưa ăn gì rồi _ Temari cố cười, nhưng khóe miệng cô cứ giật giật. Ôi ! Khổ cho cô ấy thật, vì Gaara nổi giận chỉ có tan hoang nhà cửa.

- À... ừ, đi... đi ăn sáng _ Tôi cười, đứng dậy xoa đầu mình. Mau, mau đi chứ không là bị ép nghe Gaara kêu mình là mẹ nữa, nghe thôi mà nổi da gà. Trách nhiệm của một người mẹ khó lắm, còn làm mẹ Gaara thì khó gấp mười lần.


Đuổi theo sau Temari, tôi đóng cửa phòng và thở phào nhẹ nhõm. Nhắm mắt lại để giữ bình tĩnh, hồi nãy đầu tôi muốn nổ tung do cái tên trong đó. Mất trí thì sao chứ, nhưng có cần cho tôi làm mẹ cậu ta không. Gaara của cát, một Kazekage đầy năng lực lại đi gọi đứa con gái như tôi là mẹ. Tôi nghe thấy mà nóng ruột, tuổi tôi chưa già bằng mẹ cậu ta đâu.

- Temari cô có tin là Gaara bị mất đi trí nhớ không ? Cậu ta đã gọi tôi là mẹ đấy. MẸ đó, cô có nghe không !!! _ Dùng hết sức nén giọng, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Hét lên không được, vì ở đây là trụ sở làm việc của Hokage.
2

- Tất nhiên, làm sao mà không nghe thấy. Những việc đó bỏ đi, cô cần phải ăn để chữa trị cho em tôi nữa. Sakura, cô cứ đóng kịch và làm theo lời em tôi _ Temari hướng mắt xuống, rồi nhanh chóng nhìn lại cánh cửa sau tôi. Tình cảm của cô ấy dành cho em mình nhiều hơn tôi tưởng.

- Trừ việc tôi không thích thì sẽ không làm, nhưng tôi vẫn đồng ý với cô vì đó là nhiệm vụ của tôi. Giờ thì... ăn sáng, tối qua chả có gì vào bụng. Đói à nha ! _ Tôi híp mắt cười và bước tiếp ra ngoài tìm đồ ăn. Temari vẫn còn đứng đó một lúc rồi mới đuổi theo tôi. Không hiểu cô ấy nghĩ gì, Temari khó đoán ghê !

______________________________

Mọi người thích truyện mình viết thì hãy vote và comment nha. Mong lắm đó :))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận