Cây Xương Rồng

- Một chap dài như cái trước. Đọc, vote và comment cho mình nếu thấy hay.

- 1: 12 sáng, 13/05/2015 : đã xong.
_________________________
Căn phòng họp rộng rãi, ánh sáng rọi qua các tấm kính cửa sổ. Chiếc bàn oval xung quanh đều đã có người ngồi, ai ai cũng đều nghiêm túc báo cáo tình hình trong làng. Gaara đan hai bàn tay vào nhau chăm chú lắng nghe, cậu điềm nhiên trả lời, đưa ra những ý kiến và giải pháp cho từng vấn đề. Có đôi lúc cậu lại nghĩ đến cô, tò mò về việc cô hiện đang làm gì hay vẫn còn ngủ ở dưới sảnh.

- Cuộc họp kết thúc tại đây, nếu ai thắc mắc về gì cứ gặp trực tiếp tôi giải đáp _ Gaara đứng dậy tiễn khách.

- Chào ngài, Kazekage _ Tất cả đồng thanh.

Gaara là người đi cuối cùng, ông Baki giao lại cho cậu số sổ sách đã tồn đọng trong thời gian gần đây. Cậu nhận lấy, nhìn đống giấy tờ đặt chất chồng trên bàn mà hít vào một hơi thật sâu. Chầm chậm thở ra, cậu nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc. Đọc lướt rồi kí tên, đóng dấu, đôi khi còn viết một số bản trình bày quan điểm của mình. Cây bút trên tay ngừng một lúc, cậu nhớ ra một chuyện quan trọng ngày hôm nay.

- Temari, chị có bên ngoài không ?

Im lặng

Gaara định gọi tiếp thì...

- Dạ, ngài cần Temari-sama có chuyện gì ? _ Một cô gái tóc bạch kim mở cửa bước vào, cô trông rất trẻ, đôi mắt xám như cười cung kính hỏi cậu.

Gaara có chút thắc mắc, cậu mặt cậu nhăn lại.

- Xin lỗi, tôi là thư ký mới do ngài Baki tuyển chọn. Tôi tên Kisa _ Cô cười.

- Hn... vậy cô kêu chị tôi tới đây, mau lên _ Cậu ra lệnh, giọng lạnh băng như cứa vào da thịt.

Gaara chẳng bận tâm hay muốn biết cô ta là ai, tên gì cả. Giờ, cậu có chuyện quan trọng cần Temari giúp.

Kisa có chút tiếc nuối về thái độ lạnh nhạt của đại nhân Gaara, cô đã rất phấn khởi khi mình sẽ làm thư ký cho cậu. Là một cô gái trẻ tuổi, bản thân đã phải trải qua nhiều cuộc thi tuyển trình độ học vấn, cách ứng xử cùng kỹ năng giao tiếp. Nhưng cô vẫn chưa hài lòng với kết quả này, cô nghĩ cậu tỏ ra như thế cũng không sao.


- Thưa Kazekage, tôi đi ngay _ Kisa lui ra ngoài.

Gaara nhắm hai mắt lại làm đầu óc thư giãn một chút, tay cậu không rời chiếc bút. Gõ nhẹ nó lên lên bàn, cậu nằm gối đầu lên tay và thả hồn theo từng nhịp chiếc bút phát ra.

Không bao lâu sau...

"Cốc..cốc"

- Vào đi _ Gaara ngồi ngay ngắn lại.

- Em gọi chị có chuyện sao ? _ Temari hỏi.

- Chị có chuẩn bị cho cô ấy chỗ ngủ chưa ?

- Em nói ai ? _ Temari thắc mắc.

Gaara không trả lời

- À, Sakura... Chưa nữa, nhưng chắc sẽ phải đến nhà ta ở thôi. Làng mình đâu phải là điểm du lịch, nên khách sạn không có đâu _ Temari vừa nói vừa nghĩ.

- Được rồi, em chỉ hỏi thế thôi. Chị có thể đi _ Cậu đưa tay tiễn Temari.

- Chỉ vậy ? Không thêm gì nữa ?_ Temari hỏi vặn lại, cộng với ánh nhìn không tin tưởng.

- Ừm, chỉ vậy... _ Gaara có đôi chút ngập ngừng.

▶Mình còn điều muốn hỏi, nhưng lỡ từ chối cuộc nói chuyện rồi. Sao bây giờ ?◀, lòng cậu không yên được khi nghe Temari hỏi lại.

- Vậy thì... Sa-sakura, cô ấy đang làm gì ? _ Cậu lấy hết can đảm hỏi.

- À, hình như đang ngủ gật ở dưới lầu _ Temari xoa cằm nghĩ, ngay lập tức cười ám muội với Gaara kiến cậu mất tự nhiên.

Cô tiếp tục cười thêm một lúc rồi nói tạm biệt với cậu, Temari biết rằng Gaara sẽ không chịu nổi nếu bị nhìn chằm chằm.

Sau khi cô đi khỏi, cậu thở hắt ra vì đã nín thở do một lý do gì mà cậu không thể nào tránh. Thế nào mà chỉ bị chị mình tra hỏi đã sợ hãi như thế, Temari đâu có ghê rợn như vậy. Gaara thở dài, cậu cố loại bỏ cái cảm giác đó, nó còn hơn là đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết.

▶Hừm, em vẫn còn ngủ ở dưới sao ? Ước gì anh có ở đó, chắc em đã rất lạnh rồi. Anh sẽ truyền hơi ấm cho em nếu được bên cạnh em◀, Gaara nhìn vô cái đống đã ngăn cậu gặp cô (Au: mấy chồng giấy tài liệu *tức xì khói*).

---------
Chỗ Sakura

Temari đi xuống tầng trệt, cô thấy kunoichi tóc hồng hiện nằm co ro dưới máy lạnh. Cô tặc lưỡi, Sakura chắc bị đông cứng vì lạnh rồi.

Chạm tay vào người Sakura, cô rụt tay lại. Sakura giờ đây không khác mấy so với cục nước đá, Temari lay cô thêm lần nữa.

- Này, đã quá trưa rồi, cô muốn bị bỏ đói sao _ Temari hơi cao giọng.

- Naruto, cậu đừng quấy _ Sakura xua xua tay.


Temari nhướn mày

▶Sao so tôi với tên ngốc tóc vàng chứ ?◀, cô tự hỏi.

- Tôi là Temari, cô đang ở Suna-làng cát đấy _ Cô bắt đầu mất kiên nhẫn.

- HẢẢẢẢ~~~ ?

Temari phải bịt tai bởi cái giọng cao vút của Sakura.

- Mừng cô trở về mặt đất

- Hửm, cô kêu tôi à ? _ Sakura còn mơ ngủ hỏi Temari.

- Ừ, tối nay cô sẽ đến nhà tôi nghỉ

- Rồi rồi...

1..2..3...

- GÌÌÌÌ~~~ ? _ Giống lúc nãy, may mà Temari đã chuẩn bị kịp.

- Cô không còn lựa chọn nào khác đâu, ở Suna chẳng có một cái khách sạn nào hoạt động _ Temari khoanh tay đứng nhìn Sakura.

- Thật là, đừng giỡn chứ _ Sakura cười.

- Không có giỡn đâu, cô có thể hỏi mọi người ở đây _ Temari nghiêm mặt.

Vì không tin, Sakura vội đi hỏi người dân xung quanh.

Cuối cùng, cô đã bỏ cuộc.

- Rồi, nhà cô ở đâu thế ? _ Sakura ủ rũ.

- Tôi chuẩn bị tí rồi đi _ Temari đi lấy đồ, cả Sakura cũng tìm cái balô của mình đứng đợi ở cửa.


- Đi thôi _ Temari dẫn đường.

---------
Hồi nãy tại phòng Gaara

- HẢẢẢẢ~~~ ? _ Tiếng Sakura.

"Roẹt..."

Ngẩn ngơ

Gaara làm nguyên một đường dài trên tờ báo cáo, cậu giật mình vì tiếng động như ai đó cầm dao cứa lên mặt kính.

Thế là tờ giấy bị vứt đi, Gaara thở dài. Cậu đã sắp gần xong rồi mà bị hỏng mất.

- GÌÌÌÌ~~~ ? _ Của Sakura.

"Ro-ẹt..."

Lần này là do cậu kéo dài thêm tiếng bút.

- Ai làm khó mình vậy trời _ Gaara nghiến răng.

Cũng gần sắp hoàn thành mà bị lại y hệt hồi nãy. Cậu bức xúc không thôi, nhưng vẫn phải ngậm ngùi viết cái khác.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận