Cây Xương Rồng

- Hãy vote và comment để mình có động lực viết, ra chap mới nhanh hơn.

______________________________

▶a, mình tới kịp lúc◀, tôi mừng rỡ như sắp được cho ăn, đứng trước cửa mà nhảy tưng tưng cả lên, chỉ còn thiếu vẫy đuôi là đủ.

-"Chào buổi sáng, chúc anh một ngày tốt lành". Tôi tươi cười nói chào với anh gác cổng bên ngoài. Mình cần vui lên, thế thì mỗi ngày đều sẽ tràn ngập hạnh phúc.

-"Cô Haruno cũng thế nhá". Anh gác cổng cười đáp lại. Tôi vẫy tay chào và mau chóng bước vào trong.



▶để xem, phòng thứ 2 cạnh cầu thang thứ 3. Nó đây rồi, mình vào thôi◀, tôi vội mở cửa và người đầu tiên thấy là cô Tsunade. Trông cô sao nghiêm túc dữ, hai mày chau hết cả. Mình có nên nói, cô trông như một bà già khi suy tư không nhỉ. Bỏ ý định đó đi, chưa kịp cười đã đo ván mà đi nằm đất ấy.

-"Cô Tsunade, sao chỉ thấy mình cô... vậy... ?". Hiên ngang tiến vào, ở trong rồi lại rất muốn ra ngoài. Cứ tưởng, cô Tsunade kêu họp có mỗi mình thôi. Giờ, khoảng hơn chục người nhìn thẳng vào tôi. Trong đó đa số là nam mặc đồ đen, đầu đeo băng của làng cát. Một cô gái mặc đồ trắng nổi bật nhất, tóc vàng sau lưng đeo thêm cái quạt to, cổ có băng làng cát. Đó chính là Temari, chị của Kazekage.

-"Chào Sakura, lâu rồi không gặp nhau". Temari hướng đến tôi nói chào, tôi gật đầu chào lại. Vì lúc đó, tôi đang quá bất ngờ, nên não bộ phản ứng chậm.

-"Cái cô có mái tóc kì quặc, xin chào". Một tên lưng mang thêm con rối, mặt còn trang điểm màu mè. Kankuro đáng ghét, tóc màu hồng thì sao chứ, chỉ có cậu dùng màu tím trang điểm đấy mới là lạ.

-"Hai người sao lại ở đây vậy ? Cô Tsunade, sắp có trận chiến với nước nào ư ?". Tôi bình tĩnh hỏi cô Tsunade, nếu thật sự chiến tranh tôi nhất định phải bảo vệ mọi người ở đây. Vì làng lá là nơi nuôi dạy tôi, bạn bè cùng mọi người.

-"Không đâu, ta bảo con đến giúp đỡ họ đấy. Tại vì, Kage của làng cát đang gặp chuyện...".Cô Tsunade kéo dài từ cuối rồi đăm đăm vào suy nghĩ của mình, mà không nói tiếp. Kage ? Của làng cát ? Cậu ta có chuyện gì cơ chứ, đừng nói họ đang chọc cười mình đấy à.


-"Gaa... Kazekage của làng cát mà gặp chuyện ? Ngài đừng giỡn nữa". Tôi cười, gương mặt đầy khó hiểu khi nói về Gaara. Gặp chuyện ư ? Con nít còn không tin nữa chứ, huống chi là tôi sao.

-"Sakura, chị nhờ vào em hết, Gaara đã bất tỉnh một tuần nay rồi. Nó không có phản ứng gì hết, cát bảo vệ nó không phát huy được". Temari rầu rĩ nói, thở dài buồn bã. Kankuro cũng có bộ dạng y hệt Temari.

-"Thật... thật sao, không giỡn?". Tôi hỏi lại tất cả mọi người trong căn phòng. Họ đáp lại lời tôi bằng những cái gật đầu đồng loạt. Im lặng... trong 5 phút.

-"SAKURA ! Gaara bị bất tỉnh rồi". Naruto mở cửa xông vào, cậu ta biểu hiện như tôi khi bắt đầu vào đây.

-"Tớ biết, vừa mới nghe xong đây". Tôi trả lời, lên tiếng chấm dứt tình trạng như tưởng niệm Gaara ấy. Nhưng cậu ta chắc chưa chết đâu, làng cát còn cần Gaara mà và Gaara cũng vậy.

-"Ngài Kazekage đâu, tôi sẽ xem tình hình trước rồi nghĩ cách sau". Tôi nói với hai chị em Temari và Kankuro. Họ im lặng dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ trong phòng, trên giường là một người con trai tóc đỏ trông như đang ngủ.

-"Xin mọi người ra ngoài, tôi sẽ xem bệnh cho Kazekage. Đừng lo lắng, tôi không tổn hại gì đến ngài cả, thế nên hãy tin tưởng tôi". Tôi nghiêm túc nói với họ, nếu mà Gaara bị thương gì, chắc tôi sẽ là kẻ thù của làng cát mất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận