Cây Xương Rồng

- Sakura..Sakura... _ Tiếng Gaara gọi, cậu đi theo sau Sakura. Nhưng có điều..cậu tiến một bước, cô tiến hai bước.

- Sakura..Sakura... _ Cậu vẫn cố gắng gọi cô. Đáp lại là sự im lặng bất thường, cả người Sakura bắt đầu run.

Gaara lại tiếp tục bước đi, lần này thì Sakura không di chuyển.

- Cho tôi xin..xin..xin... _ Gaara nói hoài một câu mà chẳng xong. Từ "xin..xin..." cứ thế lặp lại nhiều lần.

Có điều, Sakura hiện đang bốc khói nghi ngút trên đầu.

- Kazekage, tôi sợ ngài lắm rồi đó. Có thể nào chấm đứt cái từ kia không ? _ Sakura khoanh hai tay, cô giờ đang quay lưng lại với cậu.

- Sakura, tại sao không gọi tôi là Gaara _ Khi nghe Sakura gọi mình là Kazekage, cậu khựng lại.

▶Ư, sao lồng ngực mình nhói đau như thế này ?◀, cậu đặt tay phải lên ngực rồi nắm chặt tay mà ấn mạnh vô.


- ... ... dĩ nhiên vì cậu là một Kage _ Cô hơi ngỡ ngàng khi Gaara nói thế, nhưng giọng cô trả lời rất bình thản.

Việc ấy làm tim Gaara đau đớn hơn, lực ở tay càng mạnh theo từng cơn co thắt trong ngực.

- Không, bản..thân tôi đ..đâu bắt cô t..tuân theo _ Cậu nói một cách khó thở, cổ họng không tài nào hô hấp được.

- ... ... ... _ Sakura im lặng.

- Không lẽ, cô còn g..ghét tôi vì đ..đã muốn giết c..cô ở cuộc thi lên trung đ..đẳng _ Hai đầu gối cậu khuỵ xuống nền cát. Hơi ấm từ ánh nắng mặt trời còn lưu giữ trong từng hạt cát nơi đây, cậu có thể cảm nhận được nó.

Và giờ, điều mà bản thân Gaara cần là hơi ấm, đúng thế cơ thể cậu đang lạnh dần qua mỗi giây.

- Không, tôi không bận tâm tới chuyện đó. Chỉ vì cậu là Kazekage mà người dân làng cát tôn kính, tôi muốn tôn trọng họ thôi _ Sakura hơi co người lại, cô đã tha thứ cho cậu từ khi mối quan hệ giữa làng cát và làng lá tốt hơn.


Bởi cô không muốn có những ký ức đau buồn, chán nản nào thêm nữa.

- V..vậy, cô hãy gọi t..tôi là Gaara đi... _ Chưa kịp nói tiếp, cậu đã bất tỉnh mà ngã soãi người trên cát.

- Xin lỗi, nhưng tôi không thể... tôi đâu phải là người quan trọng với cậu _ Người Sakura thả lỏng, cô đưa tay phải chạm tới lồng ngực.

Trong tim cô giờ đây lại hiện lên cảm giác tội lỗi, cô muốn trách móc mình một điều gì đó.

- Xin lỗi..xin lỗi... _ Tiếng cô cứ nhỏ dần cho đến lúc nó chỉ như một cơn gió nhẹ trong sa mạc thoáng qua.

Sakura thấy có lỗi, nhưng đó là quy định, cô không cho phép mình làm trái.

Đầu cô hơi nghiêng sang phải, Sakura muốn nhìn Gaara, tuy nhiên tâm trí lại ngược với cảm xúc. Cô ôm hai vai mình, mắt bắt đầu ngấn lệ.

Trong lúc đó, Sakura không biết rằng Gaara đã ngất đi mất.

______________________________
- Rảnh rỗi lấy ra viết dù biết chưa học bài. Mình chưa thi xong đâu nha. ^^
- Thấy hay thì vote và comment cho mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận