Cave Xóm Trọ FULL
Trà uất ức khi thấy ông Trung dùng tiền để bịt miệng cô nhu thế , cô nghèo thật cô cần tiền để mua thuốc cho mẹ cô thật đấy nhưng cô cũng không bán rẻ thân mình như thế cô cầm tiền ném trả ông Trung
-Ông cầm mấy đồng tiền bẩn thỉu của ông đi, tôi sẽ nói cho tất cả mọi người ở xóm trọ biết để cho mọi người biết bộ mặt xấu xa của ông..
-Mày cứ kể đi … cứ kể đi rồi xấu cái mặt mày rồi sao này thằng nào giám lấy mày nữa, rồi lời mày nói có ai tin mày không , bằng chứng đâu , mày nói gì cũng phải có bằng chứng rõ ràng cụ thể chứ mày nói mồm thì ai tin mày?
-Ông khốn nạn vừa thôi ông không sợ tôi báo công an hả?
-Mày muốn báo thì mày cứ báo đi nhưng báo sai công an bắt mày vào tù đấy rồi không có ai chăm mẹ mày nhỡ mẹ mày buồn quá mẹ mày chết thì sao?
-Khốn kiếp tôi giết ông…
Ông Trung trừng mắt đe doạ Trà khiến Trà run sợ một cô gái bé nhỏ làm sao có để đấu lại với một lão già mưu mô xảo quyệt như ông Trung được..
Trà căm hận lắm nhưng vì cô nghĩ tới mẹ cô cô lại nuốt nước mắt vào trong để cố gắng bước tiếp, ông Trung nhếch mép nhìn cô rồi lái xe đi, Trà lau nước mắt cô đạp xe đi làm việc tiếp dù có sảy ra chuyện gì đau đớn hơn nữa thì cô vẫn phải gắng gượng cô không cho phép bản thân mình gục ngã.
Cả ngày hôm đó Trà làm việc như người mất hồn cô suy nghĩ nhiều tới mức đầu cô muốn nổ tung ra ..
cô muốn tố cáo ông Trung cô muốn ông Trung phải trả giá nhưng cô lại sợ … cô sợ mọi người không ai tin cô cô sợ cô bị làm sao thì ai chăm sóc mẹ cô rồi không có cô thì mẹ cô làm sao sống nổi..
Cuối cùng thì Trà quyết định im lặng cô sẽ coi đó là một tai nạn và từ nay về sau cô sẽ cẩn thận hơn cũng sau lần đó Trà không bao giờ đi tắm muộn nữa cô đi làm về là cô đi tắm luôn từ sớm và lúc nào cô cũng giấu con dao ở trong chậu quần áo , mặc dù nguy hiểm rình rập nhưng Trà vẫn không chuyển đi chỗ khác cô quyết tâm ở lại xóm trọ này cô không muốn chạy trốn đi đâu cả cô quá mệt mỏi rồi.
Ông Trung ăn được một lần quen mui lại muốn ăn tiếp ông lại tiếp tục rình mò Trà tắm, Trà biết cô căm hận lắm trong đầu Trà đã có kế hoạch phản kháng lại rồi.
Hôm đó Trà đi tắm muộn lần này là cô cố tình đi tắm muộn cô biết ông Trung sẽ đi theo tìm cách giở trò với cô nên cô vào nhà tắm và giấu con dao trong chậu quần áo , Trà vừa cởi quần áo ra tắm thì ông Trung đẩy cửa vào Trà liền lên tiếng
-Ông muốn gì hả?
Ông Trung cười khả ố ánh mắt dán thẳng vào người Trà
-Ông chỉ muốn vui vẻ tí thôi … ngoan rồi ông cho tiền.
Trà gật đầu
-Cũng được…
Ông Trung thấy Trà đồng ý thì ông sung sướng ông vội vàng cởi quần áo ra vào lao vào ôm Trà ngay lập tức Trà lấy con dao cô giấu trong chậu quần áo ra và chém một phát vào bộ phận nhậy cảm của ông Trung máu phun ra ông Trung đau đớn ông hét ầm lên thế là cả xóm chạy ra mọi chuyện cũng vỡ lở từ đó
Mọi người đưa ông Trung đi bệnh viện cấp cứu còn Trà mặc lại quần áo rồi đi về phòng mọi người xúm lại hỏi chuyện Trà nhưng Trà im lặng không nói một câu gì cả..Trà không nói ra nhưng mọi người cũng đã hiểu mọi chuyện ai cũng xót xa bà Lành khóc nghẹn khi biết con gái mình bị xâm hại tình dục bà khóc mãi bà tự trách bản thân mình vô dụng không thể bảo vệ con gái mình để con gái bà ra nông nỗi này bà đau như muốn chết đi một nửa tâm hồn , ông Trung đã bị Trà chém cho gần đứt bộ phận nhậy cảm mặc dù ông ta là người giở trò đồi bại với Trang trước nhưng ông lại tìm cách chối tội của mình , sau khi ra viện ông chuyển nhà trọ theo ý của mọi người để tránh những chuyện rắc rối vì ông Trung và Trà đã quyết định giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp, Trà cũng không muốn làm to chuyện lên vì càng làm lớn chuyện thì người mang tiếng vẫn là cô thôi với lại ông Trung đã bị trả giá rồi lần này phần nhậy cảm của ông đã được nối lại nhưng sau này sức khoẻ của ông Trung cũng bị ảnh hưởng nhiều nên Trà không muốn làm to chuyện lên nữa
Thế nhưng ông Trung là một lão già khốn nạn trước khi ông Trung chuyển đi ông đã nói với mọi người rằng chính Trà là người dụ dỗ ông Trung để moi tiền, mỗi lần ngủ với Trà ông Trung sẽ trả cho Trà 500 ngàn và nơi hai người giao dịch chính là nhà tắm lần sảy ra chuyện là do ông Trung không mang tiền cho Trà nên Trà mới ra tay với ông Trung như vậy..thế là nhiều ý kiến trái triều nổ ra người đứng về phía Trà người lại đồng tình với ông Trung nhiều người cho rằng không có lửa thì làm sao có khói và mọi người lại thấy Trà rất bình tĩnh nên mọi người lại càng thêm nghi ngờ Trà , mọi người nghĩ một cô gái bị cưỡng hiếp thì sẽ phải run sợ bị ám ảnh tâm lí trong một thời gian dài nhưng Trà lại rất bình tĩnh cô vẫn đi làm bình thường như không có chuyện gì sảy ra cả
Thế là tin đồn không đúng về Trà cứ dần dần nổi lên..
Trà trở thành trung tâm bàn tán của xóm trọ nhiều người cho rằng Trà bán thân để kiếm tiền mọi người còn gọi cô là Trà cave hay Trà Đĩ để mỉa mai Trà, tại sao mọi người có thể nói một cô gái tội nghiệp như vậy… mẹ Trà cứ khóc mãi còn Trà cô không rơi một giọt nước mắt nào nữa đối với Trà cuộc đời cô đã quá khổ rồi nên cô đã chai sạn và không thể khóc nổi nữa.
Bây giờ Trà mặc kệ rồi ai nói gì thì nói cô cũng mặc kệ không quan tâm nữa cô bảo với mẹ
-Con đi làm mẹ ở nhà đừng có ra ngoài mẹ nhé, làm việc xong con về luôn ạ.
Bà Lành mắt đỏ hoe nói
-Mẹ xin lỗi con nhiều lắm vì mẹ không tốt mẹ không bảo vệ được con ..
-Mẹ đừng nghĩ như vậy nữa nhé ,chỉ cần mẹ tin con thôi còn ai nói gì con cũng không quan tâm đâu mẹ.
-Nhưng mà người ta đồn ác thế sao con chịu nổi chứ?
-Con chịu được mà,chỉ cần mẹ tin con thôi còn mọi chuyện con không sợ đâu ạ.
-Ừm mẹ lúc nào cũng tin con gái mẹ mà..
bọn họ tung tin sai sự thật về con gái của mẹ như thế sẽ có một ngày bọn họ phải hối hận con ạ.
-Vâng mẹ..
con đi làm đây mẹ đóng cửa rồi ở yên trong nhà mẹ nhé?
-Ừ con đi cần thận nhé..
…
Trà chăm chỉ làm việc kiếm tiền những hôm rảnh cô ở lì trong phòng và không tiếp xúc với ai cả, cô tránh mặt tất cả mọi người lúc nào phòng trọ của hai mẹ con cô cũng đóng kín cửa hai mẹ con ở trong phòng ăn rồi ngủ..hai mẹ con Trà hiền lành tử tế và chưa bao giờ gây sự với ai thế nhưng cuộc sống của hai mẹ con cô cứ gặp sóng gió triền miên bởi vì Trà quá đẹp vẻ đẹp giản dị của cô gái quê thuần khiết khiến ai nhìn thấy cũng phải động lòng..
cũng bởi vì cô quá xinh đẹp nên cô mới gặp nhiều rắc rối như vậy.
Ở xóm trọ dạo này các cô đi chợ về quê hết nên có nhiều gia đình mới chuyển tới thuê trọ, họ là những cặp vợ chồng trẻ ở các tỉnh lên đây làm thuê, có một cặp vợ chồng thường xuyên cãi nhau vì tính trăng hoa của anh chồng
Mà anh chồng trăng hoa đó vẫn chứng nào tật nấy cứ thấy Trà mang quần áo ta bể nước là anh ta đi ra trêu ghẹo
-Này em gái..
em gái ăn gì mà xinh thế hả?
Trà thở dài rồi nói
-Anh có vợ rồi đừng tự ý trêu ghẹo người khác như vậy.
-Anh với vợ anh ly thân rồi , ly hôn tới nơi rồi ý… này chúng ta đi uống cà phê đi.
-Tôi không rảnh …
-Kìa Trà… em từ chối vội vàng thế sao em không thử tiếp xúc với anh đi biết đâu chúng ta lại hợp với nhau thì sao ?
-Tôi nhắc lại một lần nữa “Tôi không rảnh”
Đúng lúc đó chị vợ của anh ta về thấy chồng đứng nói chuyện với Trà thế là chị ta lồng lên như chó dại chị lao vào túm tóc Trà lúc đó Trà đang ngồi giặt quần áo nên cô không kịp trở tay chị ta vừa túm tóc Trà vừa rít lên
-Mẹ con cave giám ve vãn chồng tao hả? Này thì ve vãn này … ve vãn này…
Chị ta tát Trà liên tiếp mấy phát liền Trà bị đánh oan ức cô cũng lồng lên đánh trả cô túm tóc chị ta rồi đạp chị ta liên tiếp … hai người túm tóc cấu xé nhau ầm ĩ hết cả xóm trọ anh chồng chị kia lao vào can không nổi anh ta phải gọi mọi người ra can ngăn giúp…chị ta cứ một mực khẳng định là Trà ve vãn chồng chị ta khiến mọi mọi tội lỗi cứ đổ hết lên đầu Trà ..
rõ ràng là Trà bị oan nhưng mọi người không ai tin Trà cả….cứ như thế trong mắt mọi người Trà là cave là đĩ chuyên ve vãn đàn ông để moi tiền ..
đây là lần thứ 2 Trà bị oan ức nhưng cô không thể thanh minh cho bản thân mình… cứ như thế Trà càng lì lợm cô sống thu mình lại và ngoài mẹ cô ra thì cô không tin bất cứ ai cả
Con người sức chịu đựng có giới hạn nên tới lần thứ 3 thì tất cả nhưng bức xúc trong người Trà đã bùng phát mạnh mẽ, hôm đó Trà đi rửa bát một người đàn ông hàng xóm có vợ rồi nhưng bấy lâu nay ông ta thích Trà nhưng không giám thổ lộ vì còn có vợ ông ta ở cùng nữa nhưng hai hôm nay vợ ông ta về quê nên ông ta dửng mỡ vừa nhìn thấy Trà ông ta đã đi ra và nói
-Trà rửa bát là em để anh rửa hộ cho.
Trà nghiến răng nói
-Tránh xa tôi ra..
Ông ta mặc kệ lời cảnh báo của Trà ông ta ngồi xuống và thò tay vào chậu bát cố ý chạm tay vào tay Trà
-Nào để anh rửa cho..
Trong chậu bát có cái kéo Trà cầm cái kéo lên và trừng mắt quát
-Cút ngay nếu không muốn chết sớm..
Ông Ta vội đứng dậy và nói
-Kìa Trà sao em lại nóng giận thế chứ anh có làm gì đâu ?
Nghe có tiếng to tiếng nói qua nói lại mọi người mới ra xem sao..
mọi người thấy Trà và người đàn ông hàng xóm cãi nhau thì mọi người tò mò và bắt đầu bàn tán
“Con Trà cave lại ve vãn ông ấy à”
“Đĩ muôn đời đĩ”
“Có chết cũng không thay đổi được”
Trà điên quá rồi bao nhiêu bức xúc trong cô cứ phun ra cô hét lên:
-Tại sao hả… tại sao mọi người lại không tha cho tôi hả… tôi chỉ muốn sống thật bình yên bên mẹ tôi thôi mà, tôi có động chạm tới ai đâu , tại sao mọi người lại không hiểu cho tôi, rõ ràng tôi bị ông Trung xâm hại nhưng mọi người lại tin ông Trung… rõ ràng là họ trêu ghẹo tôi nhưng mọi người lại nói tôi ve vãn bọn họ… mọi người dồn tôi vào đường cùng như vậy mới thoả lòng mọi người sao… được thôi… vậy tôi hôm nay xin thề độc với trời nếu một người đàn ông nào mà trêu ghẹo sàm sỡ tôi nữa thì tôi thề là tôi sẽ tự tay giết chết người đó… nếu mọi người mà còn cố tình trêu ghẹo tôi thì lúc bị tôi cầm dao đâm thì đừng trách tôi ác… tôi xin thề độc với trời như vậy, mọi người nghe rõ lời tôi nói rồi thì tự suy ngẫm đi.
Trà nói xong cô trừng mắt giận giữ trên tay cô vẫn cầm cái kéo nhọn cô nghiến răng kèn kẹt
-Nào bây giờ có ai muốn chết không nếu muốn thì lại mà trêu ghẹo tôi đi… trêu ghẹo tôi một lần nữa thử xem… cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng..
tới lúc bị tôi đâm chết rồi thì đừng có oán trách tôi…
Mọi người thấy Trà lồng lên giận giữ thì mọi người tản hết ai về nhà người nấy và không ai nói thêm câu gì nữa… bà Lành chống gậy đi ra hỏi Trà
-Có chuyện gì thế con?
Trà quay mặt lại cô nở một nụ cười để mẹ cô yên lòng
-Dạ không mẹ ạ, con rửa bát xong rồi chúng ta vào phòng thôi mẹ.
-Ừ mẹ luộc khoai chín rồi đấy món khoai đồi mà ngày bé con vẫn ăn thay cơm đó, ngon lắm con ạ.
-Dạ mẹ nói làm con thấy thèm quá rồi ạ.
Hai mẹ con ngồi ăn khoai luộc Trà ăn vui vẻ cô cười nói với mẹ để mẹ cô yên lòng chứ trong lòng cô bây giờ đang bão tố….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...