Hai tháng sau.
Minh Anh cầm tập hồ sơ xin việc đi ra khỏi tòa nhà cao tầng, khẽ thở dài.
Lần thứ hai mươi, lại thất bại.
Tức chết mà! Cái tên chết tiệt đó dám chặn đường sống của cô, cho cô vào vào danh sách đen của doanh nghiệp, làm bây giờ không một công ty nào dám nhận cô cả.
Làm vậy để cô phải đến cầu xin hắn sao? Nằm mơ đi.
Không phải mới chỉ hai mươi lần xin việc thôi sao.
Từng có câu "Có công mài sắt có ngày nên kim" mà.
Cô phải thật kiên trì, chắc chắn sẽ thành công.
Tự động viên bản thân như vậy nhưng trong lòng Minh Anh vẫn hoang mang.
Nhỡ không kiếm được công việc nào thì sao đây? Sống thế nào giờ?
Sao số cô nhọ thế này, mất bao nhiêu năm thanh xuân dành cho tên khốn nạn, lại còn bị hắn ta chặn đường sống trong tương lai nữa.
Trời ơi! Có ai khổ như tôi không?
Đang mãi mê với đống suy nghĩ của bản thân.
Điện thoại Minh Anh trong túi reo lên.
Cô lấy điện thoại ra.
Là Khánh Ngân đang gọi đến, cô liền bắt máy.
"Thế nào, phỏng vấn có được không?"
"Lại như mấy lần trước!" Minh Anh thở dài đáp.
Đầu dây bên kia trầm mặc mất mấy giây, rồi Khánh Ngân liền động viên cô: "Không sao hết, thất bại là mẹ thành công.
Công ty này không được thì tìm công ty khác.
Mà cũng trưa rồi, tao với mày đi ăn trưa đi, tao có chuyện muốn kể."
Minh Anh bất ngờ, liền hỏi: "Chuyện gì thế!"
"Tý gặp tao kể cho.
Chờ chút, tao gửi địa chỉ cho mày."
* * *
A & A
Bảo Ngọc trên tay cầm một túi đồ, đi vào phòng Giám đốc.
Hoàng Anh vẫn cúi đầu xử lý đống tài liệu trên bàn, tập trung đến mức lúc Bảo Ngọc vào anh cũng không hay biết.
Bảo Ngọc để túi đồ ăn lên bàn, hướng tới người vẫn đang túi bụi kia: "Công việc quan trọng nhưng ăn trưa cũng quan trọng không kém đâu nhé."
Lúc này Hoàng Anh mới giật mình, ngẩng đầu lên: "Em vào từ lúc nào thế?"
"Vừa vào xong, mà anh cũng tập trung quá rồi đấy."
Hoàng Anh lúc này bỏ bút trên tay xuống, đứng lên, vặn vẹo toàn thân, rồi tới ghế sô pha: "Em biết mà, công ty đang rất nhiều việc."
"Nhiều việc thì cũng phải nghĩ tới bản thân chứ.
Biết anh thảo nào cũng ru rú trong phòng nên em mua luôn đồ ăn cho anh đây."
Bảo Ngọc vừa nói vừa mở đồ ăn, đẩy trước mặt anh.
Hoàng Anh cười nhìn cô: "Được rồi, cãi không lại em, thế em ăn chưa?"
"Chưa, em ăn cùng anh cho anh đỡ cô đơn một mình."
Hoàng Anh cười ha hả nhìn Bảo Ngọc, gắp một miếng thịt lên ăn.
"Được rồi, cuối tuần có tổ chức ăn uống đấy, em nhớ phải đi đó." anh vừa gắp đồ ăn vừa buột miệng nói.
"Ăn uống sao?" nghe vậy thoáng chốc mặt Bảo Ngọc bỗng mất tự nhiên, sắc mặt trầm xuống.
Hoàng Anh nhìn rõ phản ứng của cô, hiểu rõ vấn đề, cười: "Không có thể là người yêu thì là bạn bè, là cô em gái của bọn anh, em không phải tránh né như thế."
"Đâu có dễ như anh nói, bây giờ em cảm thấy khó đối diện với anh Sơn lắm." bỗng dưng một ngày, người bạn thân thiết cô luôn coi là anh trai bỗng dưng tỏ tình.
Bản thân cô không khỏi ngỡ ngàng.
Cũng chẳng thể nào ngờ được.
"Cậu ta nghĩ thông suốt rồi, mà cũng muốn gặp em để nói cho rõ ràng, nhưng em cứ tránh cậu ta như tránh tà, cậu ta chả nói được gì."
"Anh ấy nghĩ thông suốt rồi sao?" Bảo Ngọc ngờ vực hỏi lại.
Dường như không thể tin vào mắt mình.
"Ừ, anh với cậu ta cũng ngồi nói chuyện với nhau rồi, nếu đã không có kết quả cần gì phải níu kéo, xong người đau khổ chỉ có mình thôi."
Bảo Ngọc không chú ý đến phần Sơn.
Nghe anh bảo mình nghĩ kỹ lại, hai mắt liền sáng rực: "Ái chà chà, anh cũng nghĩ thông suốt rồi đấy."
"Anh nghĩ thông suốt từ hai tháng trước rồi."
Cũng không phải bây giờ anh mới nghĩ kỹ.
Có những thứ cần buông bỏ đúng lúc, không thể ở trong mãi đầm lầy mà không rời khỏi được.
Nếu càng lún sâu, bản thân càng trở nên đau khổ hơn.
Chi bằng quên đi, có lẽ tốt hơn.
Nếu số phận đã sắp đặt vậy, hãy đi theo sự sắp đặt vốn có đi.
Vốn dĩ.
Cũng chả thể thay đổi được.
"Vả lại trên thế giới này đâu thiếu phụ nữ, chẳng lẽ không có ai hợp với anh sao?" Hoàng Anh khẽ vuốt cằm, suy nghĩ.
"Điển hình như em chẳng hạn." Bảo Ngọc mắt sáng ngời nhìn anh.
Hoàng Anh nghe vậy thì phì cười, xoa đầu cô.
"Nói linh tinh, em y hệt cô em gái nhỏ của anh vậy, yêu đương cái gì?"
Nghe vậy, trong mắt Bảo Ngọc thoáng tia thất vọng, nhưng nhanh chóng chuyển sang ánh mắt sáng ngời, cười: "Trêu anh tý thế mà cũng tưởng thật."
Hoàng Anh cười, nhìn cô khuyên nhủ: "Tránh mãi cũng không được đâu, tìm thời điểm rồi nói với Sơn đi.
Vừa hay cậu ta mới vừa phá xong một vụ án lớn, được nghỉ phép vài buổi."
"Được rồi, nghe anh em sẽ gặp.
Nhưng mà em vẫn thấy khó xử."
Nói chung thì một người bạn luôn thân thiết với mình, bỗng một ngày tỏ tình với mình.
Giờ muốn trở lại mối quan hệ như xưa đâu phải dễ dàng.
"Gặp mặt nói chuyện, sẽ hết khó xử thôi mà."
Bảo Ngọc thở dài: "Mong là vậy."
"Mà em cũng kinh lắm đó nhé, người đàn ông em thích là ai, cứ thần thần bí bí, lúc nào ra mắt cho anh xem nào." Lúc này Hoàng Anh mới nhớ đến chuyện của Bảo Ngọc, ánh mắt đầy hàm ý nhìn cô.
Thật ra sau lần Sơn tỏ tình bị Bảo Ngọc từ chối, anh cũng thử hỏi lý do của cô, hỏi xem thử bắt đầu với Sơn được không? Ai dè nghe tin cô nhóc này đã có người mình thích.
Thân thiết bao nhiêu lâu, không ngờ cô nhóc này giấu lâu tới vậy.
Bảo Ngọc cười tươi, nhưng ẩn giấu trong đó là sự chua xót không ai biết đến: "Đương nhiên phải giữ bí mật rồi, nhỡ cho anh ấy gặp anh chắc anh ấy chạy mất dép đấy."
"Anh khó tính đến thế sao?" Hoàng Anh có chút bất ngờ hỏi lại.
Anh thấy bản thân anh là người rất dễ tính mà.
"Đúng vậy." Bảo Ngọc trả lời rất dứt khoát.
"Tổn thương đó nha." Hoàng Anh tỏ vẻ mặt buồn rầu, lắc đầu.
Bảo Ngọc thấy vậy cười càng tươi.
"Ha ha, trêu anh thế thôi, lúc nào đến thời điểm, sẽ cho anh biết."
"Trên đời này cũng nhiều loại người, em phải cảnh giác, tìm hiểu cho kỹ, nếu là người đàn ông tốt thì không sao, nếu gặp phải sở khanh chỉ có khổ thôi." trên cương vị như người anh trai, tiếp xúc với không ít loại đàn ông.
Anh tận tình chỉ bảo.
Bảo Ngọc nhìn anh, ánh mắt lóe sáng: "Anh ấy rất tốt, em cũng tìm hiểu kỹ rồi."
"Theo cách nói của em làm anh càng tò mò."
"Em đã bảo rồi mà, đến thời điểm sẽ cho anh biết."
Đến thời điểm thích hợp, em sẽ quang minh chính đại, mà nói lời yêu với người đó.
Sắp thôi!
"À mà, còn về chuyện bên Phan Thị.
Anh tính sao!"
Nói đến chủ đề tình yêu thật làm người khác thấy ngại ngùng, khó xử, vậy nên Bảo Ngọc liền chuyển chủ đề.
Sắc mặt Hoàng Anh khẽ trầm xuống: "Kệ bọn họ đi!"
"Thật là, công ty người ta vừa mới khởi sắc thôi, liền tìm cách khống chế."
A & A hai tháng nay mới khởi sắc một tý, họ liền tìm cách đưa ra giá cao đòi mua lại.
Thật là mưu mô đáng sợ.
"Thương trường như chiến trường, đây là điều tất yếu!" Hoàng Anh trầm ngâm nói, ngừng một chút xong tiếp tục: "Mưu đồ của bọn họ cứ mặc kệ đi, vẫn cứ làm việc của chúng ta, cũng cẩn thận một chút nữa!"
Ngẫm nghĩ một chút, anh lại nói tiếp:
"Mà cũng bảo với bên tiếp tân nữa.
Người của bên Phan Thị lần sau đến, chúng ta không gặp mặt nữa!"
"Vâng!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...