Cho đến khi nhìn thấy rõ gương mặt hai người, cô ta tròn mắt, tình cảnh này khiến cô ta vô cùng bất ngờ.
Không phải Hoàng Minh Anh và Hoàng Anh kia sao.
Bọn họ đang làm cái gì kia.
Hoàng Minh Anh đến A&A làm việc, giờ lại có mặt ở đây cạnh Hoàng Anh, lại còn ôm ấp như thế.
Một nam một nữ, đè nhau giữa ban ngày ban mặt.
Do ở khoảng cách khá xa nên cô ta không nghe rõ được hai người đang nói gì được.
Thật không ngờ, thật không ngờ.
Hóa ra, lời nói của Giang Thư là hoàn toàn có cơ sở.
Trong giây phút này Minh Anh nhất thời quên cả phản ứng, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm anh.
Hơi thở nóng rực của anh phả thẳng vào gương mặt cô.
Bị ngã xuống sàn nhưng cô không hề thấy đau gì cả, vì sàn này là một tấm đệm dày, ngã cũng chẳng hề hấn gì.
Chỉ là bất ngờ khi Hoàng Anh vật cô xuống thôi, và giờ… Anh đang đè cô!!!
Đang đè cô đấy!!!
Hoàng Anh nhìn cô vài giây, xong bỗng dưng bật cười, nhả ra từng chữ: “Cô thua rồi.”
Lúc này Minh Anh mới phản ứng lại, muốn giãy khỏi người anh nhưng không được, vừa nãy đấm hùng hục như thế giờ quả thật rất mệt.
Lại thêm sức nặng của người đàn ông với cánh tay đang chặn ở cổ cô.
Sao anh ta nặng thế chứ, lại khỏe như vậy?
Minh Anh phát quạu thật sự, chất vấn: “Sao anh không phản công?”
“Đấu với cô chẳng thú vị gì cả.” Hoàng Anh ngả người sang một bên, ngồi dậy.
Mất sức nặng đè nén nên Minh Anh ngồi bật dậy, nhìn theo bóng dáng của anh, khó chịu nói: “Anh đang khinh tôi thì có.”
Hoàng Anh đứng dậy, liếc nhìn cô từ trên cao.
“Tôi mà đấu thật cô có dám chắc mình đấu lại được không? Nếu mà thực sự đấu sẽ không tránh khỏi bị thương nhẹ, làm phụ nữ bị thương không phải cách làm của tôi.”
Minh Anh không ngờ anh lại nói vậy.
Trong vài giây ngắn ngủi mà tiếp thu không kịp lượng thông tin này.
Anh ta nói vậy vì anh ta biết anh ta ra tay cô ít nhất cũng phải bị thương nhẹ nên mới không đáp trả.
Nói thẳng ra là nhường cô, không muốn gây thương tích cho cô.
Không phải, là đang rén mới phải.
Minh Anh: “…”
Hoàng Anh không nhìn cô nữa, anh vừa cởi găng tay ra, vừa nói: “Nay tôi tập đến đây thôi, lên nhà đi.”
Minh Anh: "..."
...
Tập xong vốn dĩ là lên nhà Hoàng Anh luôn, nhưng do anh có điện thoại, nên đi nghe điện thoại, Minh Anh nhận thấy mình đi trước cũng chẳng ra sao vậy nên đứng đợi anh.
Cô nhàn rỗi đứng xem các thiết bị tập ở đây trong lúc chờ đợ.
Trong lòng cô bỗng cảm thấy khó chịu, nhưng không rõ khó chịu về vấn đề nào nữa.
Nội tâm Minh Anh thì đang đấm đá nhau, bỗng một giọng nói vang lên, kéo cô từ cõi tiên trở về: "Hoàng Minh Anh, lại gặp nhau rồi."
Giọng nói có đôi chút quen thuộc khiến Minh Anh nhíu mày quay sang.
Lúc nhìn đến gương mặt nọ, cô khẽ cảm thán.
Quả nhiên.
Vừa nãy ai bảo cô còn chê sao không chạm mặt trực diện tên Gia Bảo kia lần nào.
Cầu được ước thấy rồi đấy! Gặp được bạn gái mới của anh ta rồi này.
Minh Anh mỉm cười, trả lời: "Ồ, ra là cô, trùng hợp ghê."
Hà My nghe vậy thì cười khẩy, hai tay khoanh trước ngực, dùng ánh mắt phán xét nhìn cô: "Haiz, không biết là trùng hợp hay là người nào đó cố tình nhỉ."
Minh Anh: "..."
Sao cái con người này suốt ngày chỉ nghĩ được vấn đề này cơ chứ? Nói đi nói lại không thấy chán sao?
Minh Anh cảm thấy bất lực, rất bất lực, nhẹ nhàng mà nói với kẻ đối diện: "Hà My à, tên khốn nạn nào đó không phải ai cũng ngu ngốc như cô thích nhảy vào đâu.
Mỗi lần gặp tôi cô chỉ nghĩ được xem tôi có cố tình hay không thôi à?"
Một tên tra nam như hắn ta Hà My rất thích, muốn chiếm hữu, nhưng cô đâu có như cô ta, không hề nhé, ngược lại là chê...!Rất chê!!!
Hà My liếc nhìn cô, khinh khỉnh nói: "Đối với tâm lý không có được thì muốn đạp đổ của cô tôi hiểu mà.
Tôi thật sự cũng đánh giá cao khả năng chọn đối tượng của cô đấy, cháu đích tôn của Nguyễn Gia, cũng đâu phải dạng vừa nhỉ?"
Trong nháy mắt, một loạt dấu hỏi chạy qua đầu Minh Anh.
Cháu đích tôn của Nguyễn Gia? Ý cô ta là tên Hoàng Anh kia hả?
Chọn đối tượng, chẳng lẽ là cô ta nghĩ...!Cô với cái tên dở hơi kia là một đôi?
Má!!!
Minh Anh lấy tay khẽ day trán, cảm giác bất lực: "Ô, tôi tưởng cô sau khi có được Gia Bảo rồi thì sẽ biết tiết chế lại.
Lại không ngờ cô lại có hứng thú sâu sắc với đời sống riêng tư của người khác nhỉ."
"Bị nói trúng tim đen nên chột dạ chứ gì?" Hà My cười nhạt.
Minh Anh nghe vậy thì không nhịn được bật cười, đáp: "Chột dạ? Ha ha, hài hước nhỉ? Tôi có làm gì trái với luân thường đạo lý đâu mà phải chột dạ, nói đến chột dạ nên nói với ai đó thì phải.
Và tôi cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo tình trạng cuộc sống của tôi ra sao cho cô đâu."
Đúng là con người phiền phức, suốt ngày chỉ biết dòm ngó cuộc sống của người ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...