Khi mặt trời trốn mình sau dãy núi, cũng là lúc màn đêm bao trùm cả bầu trời.
Tại tiệc mừng thọ của chủ tịch Nguyễn Gia.
Sơn và Bảo Ngọc cùng đứng một góc nhâm nhi ly rượu, anh nhìn về phía cửa lớn không khỏi cảm thán: "Khéo cậu ta không đến thật luôn ấy!"
Bảo Ngọc cũng dõi theo ánh mắt anh nhìn ra phía cửa, đáp lại: "Chắc anh ấy đang trên đường đến thôi.
Em nghĩ anh ấy tự biết bản thân mình nên làm gì với không nên làm gì."
Sơn nâng ly rượu lên uống một ngụm, thở dài: "Mong sao cho hôm nay sóng yên biển lặng."
Tiệc tại nhà riêng của họ Nguyễn không phải anh chưa từng dự, mấy lần trước đều có chuyện không may xảy ra, nhận phải nhiều lời đàm tiếu.
Nghĩ đến thôi mà cũng thấy đau lòng thay đứa bạn anh, vậy cho nên hôm nay mong không có vấn đề gì không hay ập đến.
Ở một góc khác có một vài vị phu nhân đứng tụm lại cùng nhau nói chuyện.
Một người không khỏi tò mò hỏi: "Sao vẫn chưa thấy cậu con trai cả của nhà này đâu nhỉ?"
"Đúng vậy, tôi để ý từ nãy giờ mà vẫn chưa thấy."
Một người phụ nữ trung niên cảm thán: "Nghe nói đứa con kia của chủ tịch Nguyễn rất ngang ngược, có thể hôm nay không đến cũng bằng."
"Cũng có thể lắm chứ.
Cậu con trai kia coi trời bằng vung cũng đã nể ai bao giờ đâu.
Đắc tội cũng rất nhiều người."
Một vị phu nhân khác nghe vậy thì rất bất ngờ, hỏi ngược: "Nghe nói vẫn còn trẻ lắm mà, vậy mà cũng đã đắc tội với nhiều người vậy sao?"
"Đúng vậy, do chị Linh vừa mới về nước định cư nên không biết thôi, cậu ta đắc tội với nhiều người lắm, cũng không phải dạng vừa đâu."
Bà Linh cảm thán: "Ồ, tôi vừa mới về nước nên mấy chuyện như này chưa biết rõ lắm."
"Rồi dần dần chị cũng biết hết thôi, chứ cái nhà này cũng có nhiều chuyện đàm tiếu xung quanh lắm."
Một cô gái trẻ đang đứng cùng các vị phu nhân lúc này nhìn ra phía cửa lớn mà không khỏi ca ngợi, ánh mắt sáng bừng: "Ôi, người đàn ông kia là ai vậy, trông đẹp trai quá."
Lời cảm thán của cô gái trẻ khiến mọi người đồng thời quay đầu nhìn ra phía cửa lớn để nhìn xem, người phụ nữ trung niên thấy vậy liền mở miệng: "Chính là cậu cả nhà này đấy, Nguyễn Hoàng Anh."
"Ồ!"
Tại cửa chính của phòng tiệc, Hoàng Anh từ bên ngoài đi vào.
Trên người là bộ vest đen lịch lãm được cắt may với những đường nét hết sức tinh xảo, cà vạt màu đen có được gắn thêm cái kẹp sáng bóng, mái tóc đen được vuốt gọn để lộ vầng trán với miếng băng gạc chói mắt.
Khí chất lạnh lùng khó gần cùng với gương mặt đẹp trai hoàn mỹ, trong phút chốc xuất hiện làm nổi bật giữa đám đông, làm nhiều cô gái không khỏi dõi ánh mắt để nhìn theo.
Thấy anh xuất hiện, Bảo Ngọc thở phào một hơi, Sơn còn đang định vẫy tay kêu Hoàng Anh lại chỗ hai người họ thì bà Mai đã nhanh chóng đi tới, kéo Hoàng Anh sang một góc, truy hỏi: "Trán con bị làm sao thế đây, sao lại để bị thương đến mức độ này."
Thấy thái độ lo lắng của mẹ nhìn anh, sự lãnh lẽo bao trùm quanh người anh như được giảm bớt, anh mỉm cười dỗ dành mẹ: "Không sao, vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại cả."
Lời dỗ dàng này làm sao có độ đáng tin cậy cao được, bà Mai tiếp tục mở miệng chất vấn: "Không đáng ngại cái gì mà không đáng ngại, con nhìn xem trên trán đã phải dán băng gạc to như vậy, thế mà chưa đủ nghiêm trọng sao?"
Bà Mai sờ đến miếng băng gạc trắng lớn trên trán con trai mà lông khỏi đau xót trong lòng.
"Không cẩn thận gặp tai nạn thôi, không có gặp vấn đề gì nghiệm trọng cả.
Vậy nên giờ con mới còn nguyên vẹn đứng trước mặt mẹ đây gì.
Hoàng Anh kiên nhẫn giải thích cho mẹ nghe.
Bà Mai lườm anh, giọng điệu không vui: "Đừng có mà nói rủi.
Bị thương như vậy đã đi chụp chiếu kỹ càng chưa hả? Lơ là với con một chút là y như rằng có chuyện mà."
Hoàng Anh mỉm cười, đáp: "Con giờ có còn phải là trẻ con nữa đâu mà, con tự lo cho mình được, đây chỉ là vết thương ngoài ra thôi."
Lúc này Sơn và Bảo Ngọc từ phía xa đi đến, Sơn đi tới mở miệng giải vây cho đứa bạn: "Đúng vậy đó bác gái.
Hôm Hoàng Anh tai nạn chính cháu đưa cậu ta vào bệnh viện mà.
Cũng đã làm đủ thủ tục chụp chiếu kỹ càng rồi ạ.
May không gặp vấn đề gì nghiêm trọng cả, chỉ là vết thương ngoài ra thôi ạ."
Hoàng Anh ở một bên tiếp lời: "Đúng vây, Sơn cũng đã nói vậy rồi mà, không có gì đáng ngại cả."
Vẻ mặt không vui của bà Mai không được giảm bớt đi chút nào mà đang có xu hướng tăng dần lên, bà nhìn về phía con trai rồi nhìn về phía Sơn mà trách móc: "Hoàng Anh đã giấu bác vậy rồi mà đến cả cháu cũng giúp nó cho được.
Hôm nay mà không gặp mặt ắt hẳn là sẽ giấu bác đến lúc khỏi, khéo sau này con trai mình bị thương mà bác cũng không biết mất."
Bảo Ngọc đi tới ôm lấy tay bà Mai, ở một bên lập tức giải thích: "Do biết bác sẽ lo lắng như này nên anh Hoàng Anh mới bảo bọn cháu giấu bác ạ.
Anh ấy sợ bác sẽ lo nghĩ linh tinh thôi ạ."
"Đúng vậy, con cũng chỉ không muốn mẹ phải lo nghĩ nhiều thôi mà.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...