Minh Anh bị hành động của anh dọa cho giật mình, vội vàng quay đi, lúng túng mà đi dọn dẹp.
Lông mày của anh khẽ nhướn lên, xong để đồ ăn ra đĩa, bình tĩnh mà ăn sáng.
Minh Anh sau tình huống thất thố thì vội cắm đầu vào dọn dẹp.
Cô chợt phát hiện ra, trong căn nhà này của Hoàng Anh không chỉ có một cái camera, mà các khu vực khác đầu có, phòng bếp, hành lang đến các phòng đều có.
Chỉ là được lắp đặt khá là kín đáo, muốn phát hiện ra thì phải thật tinh mắt.
Ai đời có người nào lại lắp máy quay giám sát trong nhà như này chứ.
Cảm thấy thật mất tự nhiên quá đi.
Hoàng Anh ăn sáng rất nhanh.
Anh ăn xong liền lấy giấy ăn lau tay, vứt vào sọt rác.
Hướng phòng ngủ đi tới.
"Rửa bát đi, dọn dẹp nhanh lên, tôi với cô còn phải đến công ty nữa."
Minh Anh: "..." vẫn chưa quen lắm công việc của người giúp việc này...
Minh Anh không có thể làm gì khác là tuân theo sự sai bảo của ai đó.
Đến khi cô làm xong việc, cũng vừa lúc Hoàng Anh thay đồ xong đi ra.
Anh vừa đeo đồng hồ lên tay, vừa nhìn quanh nhận xét: "Không tệ.
Từ ngày mai, sáng nào cô cũng phải đến để dọn dẹp nhà cho tôi.
Khi nào nghỉ tôi sẽ thông báo."
Minh Anh mặt có chút méo đáp: "Vâng"
Còn đâu những ngày tháng ngủ nướng tha hồ kia.
Thời huy hoàng nay còn đâu.
...
Minh Anh theo Hoàng Anh xuống tầng hầm để lấy xe.
Đi dạo quanh bãi đỗ xe cũng đủ làm Minh Anh cảm thán.
Tòa nhà của nhà giàu có khác, toàn xe sang.
Cùng anh đi lòng vòng một lát, liền tới xe anh, Minh Anh nhìn con xe của anh, hai mắt phút chốc sáng rực.
Đây không phải là chiếc Land Rover phiên bản mới nhất hay sao.
Nhìn mãi trên màn ảnh rồi, không ngờ còn có ngày cô sắp ngồi lên nữa.
A phấn khích quá đi.
Từ trước đến nay Minh Anh vốn có một niềm đam mê sâu sắc với các dòng xe trên thế giới.
Bởi vì thiết kế sang trọng và đẹp mắt, thêm cả sự tiện nghi của đồ dùng bên trong, ai mà không mê cho được cơ chứ.
Hoàng Anh đi tới mở cửa xe, nói với kẻ đang nhìn đăm đăm vào cái xe của mình: "Cô có định lên xe không?"
Minh Anh lúc này mới hoàn hồn gật đầu, vội mở cửa xe đi vào ngồi bên cạnh ghế lái.
Ôi trời ơi, thích quá đi.
Minh Anh gào thét trong lòng, trong nháy mắt quên đi sự đau khổ của việc phải làm theo yêu cầu của ai kia.
Hoàng Anh thắt dây an toàn, gọi hồn cô gái nào lại: "Cô có lái được xe ô tô không?"
"Đương nhiên là có rồi, tôi cũng đã có bằng lái nữa rồi đấy." một người đam mê về xe như vậy, đương nhiên là phải biết lái rồi.
Hoàng Anh nhìn chằm chằm cô, có chút không tin tưởng.
Minh Anh bị anh nhìn đến không phục, liền mở túi ra, lấy bằng cho anh xem: "Đây nhé, không lừa anh."
Hoàng Anh liếc nhìn vào bằng lái, xong cũng không nói gì, chuẩn bị khởi động máy, Minh Anh lúc này nhanh mồm nhanh miệng hỏi: "Hay để tôi lái xe chở anh đi đi."
Hoàng Anh nhíu mày nhìn cô: "Sao tự nhiên cô lại sốt sắng như thế?"
Minh Anh rất thản nhiên mà nói: "Trong điều khoản hợp đồng có ghi tôi sẽ phải làm theo mọi yêu cầu của anh.
Dù gì cũng đã dọn nhà làm việc các thứ rồi, tôi thấy tôi cũng nên lái xe phục vụ anh hết mình chứ."
Minh Anh nói như cô đang làm một việc hết sức vẻ vang, như là người rất chuyên nghiệp trong khi thực thi hợp đồng.
Thực tế là, cô đang muốn thuyết phục để lái cái xe mơ ước của mình mà thôi...
Hoàng Anh không nhìn cô, đạp chân ga, lái xe đi: "Tôi chưa yêu cầu cô lái xe chở tôi đi."
Minh Anh nghe vậy thì tặc lưỡi, có chút chán nản.
Chiếc xe yêu dấu, kế hoạch để cầm lái em yêu thất bại rồi.
Ánh mắt Hoàng Anh vẫn hướng về phía trước, nói: "Mong rằng cô vẫn giữ được cái thái độ này trong sáu tháng tới."
Thái độ coi thường rõ rệt trong câu nói làm Minh Anh có chút không phục, khẳng định một cách chắc nịch:
"Anh yên tâm, thái độ làm việc của tôi rất chuyên nghiệp."
Hoàng Anh không quan tâm đến lời cô nói, chuyển chủ đề: "Trợ lý Phong bị tai nạn sẽ vắng mặt một thời gian, phần việc còn cậu ta đang làm cô sẽ là người tiếp nhận."
Minh Anh có chút bất ngờ không tin: Thế từ hôm nay trở đi, tôi làm trợ lý của anh?"
Hoàng Anh nhíu mày: "Ý trên mặt chữ, cô không hiểu à?"
Minh Anh cũng cảm thấy câu hỏi của mình đúng là ngớ ngẩn thật, vội hỏi lại: "Ý tôi là tôi đang làm phần công việc của tôi ở công ty.
Giờ bất ngờ chuyển vị trí như vậy, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu và bắt đầu như nào cả."
"Tôi đã trao đổi với trợ lý Phong rồi.
Cậu ta sẽ bàn giao công việc sớm cho cô.
Cô phụ trách công việc của trợ lý Phong nhưng vẫn phải hoàn thành công việc thuộc chuyên môn của mình."
Minh Anh phút chốc ngớ người, tự mình lầm bầm: "Một lúc hai việc?"
Hoàng Anh lại chuyển chủ đề hỏi cô: "Thế bản thiết kế và dự toán công trình cô làm tới đâu rồi."
Trong nháy mắt, Minh Anh bị ngơ người không hiểu, theo phản xạ hỏi lại: "Thiết kế? Dự toán?"
Hoàng Anh quay sang nhìn cô.
Minh Anh lúc này mới hiểu ra vấn đề, vội sửa lời: "À, tôi làm gần hoàn thiện rồi."
Xong cô rồi, từ sau cái ngày cô làm vỡ cái vòng kia và làm anh ta bị thương.
Đầu óc cứ mông lung trên trời cao, cũng không có đầu óc mà nghĩ đến công việc nữa.
Một đống việc còn chưa làm, lại nhận thêm công việc của trợ lý nữa.
Làm sao bây giờ?
Hoàng Anh: "Hôm nay là hạn.
Trong hôm nay nộp lại cho tôi."
Minh Anh không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý: "Vâng..."
Hoàng Anh: "Trong ngày hôm nay tiếp nhận lại công việc mà trợ lý chuyển đến.
Từ ngày mai mỗi buổi sáng cô phải báo cáo lịch trình trong một ngày của tôi."
Minh Anh: "Tôi sẽ liên hệ với anh ấy ngay."
Đúng là muốn hành cô mà.
Minh Anh tranh thủ trên đường đi tới công ty mà nhắn tin trao đổi với trợ lý Phong.
Trợ lý Phong cũng rất nhanh chóng gửi toàn bộ lịch trình cho cô.
Cho đến khi nhìn tài liệu hơn hai chục trang, khóe miệng cô giật giật.
Nhiều hơn cô tưởng tượng...
Minh Anh đang trong cú sốc của đống công việc ngập đầu.
Trợ lý Phong liền gửi cho cô một tin nhắn.
Minh Anh mở ra nhìn, khóe miệng phút chốc giật giật liên hồi.
[Em đắc tội gì với sếp à?]
Anh ấy có hòa nhãn kim tinh hay sao thế nhỉ.
Minh Anh trong vô thức nghiêng điện thoại, tránh để Hoàng Anh không thấy, nhắn lại.
Tuy mới chỉ làm việc có hai tuần nhưng tính cách Minh Anh rất ôn hòa, cởi mở nên đã rất nhanh chóng với mọi người trong công ty, chủ trừ cái vị ôn thần bên cạnh và trưởng phòng Bảo Ngọc thôi.
[Sao anh lại hỏi vậy?]
Trợ lý Phong nhanh chóng nhắn lại.
[Lúc anh nhập viện, sếp có phân phó rằng anh cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không cần lo lắng về công việc.
Anh cũng nghe ngóng thấy bảo sếp không có ý định cần trợ lý tạm thời, đợi anh khỏe lại thi tiếp tục, vì nếu cần trợ lý tạm thời ở hiện tại lại tốn rất nhiều thời gian để đào tạo lại.
Vốn công việc này không dễ dàng gì.
Giờ lại bảo em làm tạm thời, không phải là đang có ý định chỉnh lại em sao?]
Minh Anh khẽ liếc ai đó đang lái xe, cảm thán: Đúng là anh ta đang tìm cách chỉnh cô mà, bắt làm một loạt điều thế kia nữa.
Biết là anh ta đang cố tình hành mình đó, nhưng Minh Anh không còn con đường nào khác rồi.
Cô nhắn lại với nội dung.
[Anh đúng là có con mắt nhìn thấu hồng trần!]
Trợ lý Phong đang ngồi ở phòng bệnh xem được tin nhắn: "...".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...