Một đứa nha hoàn chạy vào nói :
- Vương phi ... vương phi ... Hạ phu nhân sinh rồi ... một tiểu thư a .
- A ... sinh rồi hả ... em chuẩn bị một ít quà cho ta ... lấy cả nhân sâm của vương gia luôn .
- Vâng .
Mĩ Mĩ mang thai đã sang tháng thứ 5 , bụng nhô lên , đi đứng cũng có chút khó khăn , cô vụt ra cửa vừa chạy vừa nói :
- Xuân Xuân , nhanh lên .
- Dạ .
Nha hoàn luống cuống chạy theo , có chút hoảng lên :
- Vương phi cẩn thận , đừng chạy nữa .
Mĩ Mĩ quay đầu hối thúc :
- Em đi nhanh lên , ta muốn chạy thì ta chạy , ta còn muốn bay nữa nè .
Nói xong Mĩ Mĩ ngó về trước vung tay áo , dây cước cuốn vào cây cột ở trước cửa , nàng bay lên quay đầu lại :
- Em nhanh lên , vương gia mà về là không được đâu .
Nha hoàn tái mặt run rẩy miệng run lên :
- Vương ... vương gia ...
Lúc Mĩ Mĩ ngó về trước thì , cả mặt úp vào lồng ngực ai đó .
- Ui trời ơi đau quá ... tên khốn nào cản ... đường ... đường ... ta ... ta ...
Cô ngước lên thì cả kinh miệng nói nhanh liền nghẹn lại ú ớ hết câu . Chỉ thấy người kia bắt được cô , đưa mắt trừng cô giận dữ quát :
- Nàng làm cái trò gì thế hả ?
- Sao chàng lại quát ta , làm đứa nhỏ giật mình thì sao .
- Nàng ...
Hàn Dạ bình tỉnh trở lại hừ một tiếng :
- Nàng định đi đâu đấy .
- Ta qua chỗ Hạ tiểu thư , tiểu thư sinh rồi ta muốn qua xem đứa nhỏ .
Hàn Dạ nắm tay Mĩ Mĩ vừa đi vừa nói :
- Ta đi với nàng , nàng mà như lúc nãy ta không an tâm .
Mĩ Mĩ lạnh lùng bĩu môi , nàng được Hàn Dạ bế lên xe ngựa , Xuân Xuân đi theo cạnh xe , Mĩ Mĩ nằm xuống đùi của Hàn Dạ uể oải thở dài :
- Cho ta nằm một lát ... ta cảm thấy mệt .
- Nàng mệt hả , chúng ra về phủ nghỉ nhé , ta truyền đại phu thăm bệnh cho nàng .
Mĩ Mĩ nghịch vạt áo của Hàn Dạ nhỏ nhẹ nói :
- Không , không về , muốn ngủ một lát , tới nơi chàng gọi ta dậy nhé .
Nói song níu áo Hàn Dạ , rúc đầu vào bụng chàng ngủ ngon lành , Hàn Dạ nhìn nàng càng lúc càng gầy đi khiến tim hắn nhói đau , khẽ vuốt tóc mái của nàng , hắn mỉm cười tự hỏi tại sao lại yêu nàng nhiều như vậy , người chỉ biết suốt ngày chọc tức hắn mà hắn thì không thể giận nàng được .
- Vương gia , đã đến phủ đại tướng quân rồi .
- Ừ , chờ một lát .
Hắn muốn nương tử của hắn ngủ thêm một chút , nhìn nàng rất mệt mỏi , bỗng Mĩ Mĩ bật cười mà hai mắt vẫn nhắm .
- Hàn Dạ ăn vụn bị chó cắn ... ha ha ha ...
Hàn Dạ tức , giận run người , sắc mặt cau có làm cho ai đó ngoài kia toát mồ hôi , chỉ nghe thấy tiếng nói như muốn ăn tươi nuốt sống từ trong vọng ra :
- Đồ Ảo ... ngươi có gì muốn nói không .
Đồ Ảo khóc không ra nước mắt , lần trước là bị vương phi hạ dược , khai ra tất cả về Hàn Dạ .
- Vương ... vương gia ... thần là bị ép buộc ...
Mĩ Mĩ mở mắt nhìn Hàn Dạ ngạc nhiên hỏi :
- Chàng làm sao vậy , sắc mặt cau có ... bộ ốm hả .
- Không , ta không sao .
- Đến nơi chưa .
Mĩ Mĩ ngồi dậy chung ra khỏi xe , nhìn thấy phủ đại tướng quân trước mặt liền lập tức nhảy xuống chạy vào , Hàn Dạ hét lớn :
- Ta nói với nàng bao lần rồi hả , không được chạy ... đứng lại ...
Ngó lơ Hàn Dạ , Mĩ Mĩ thấy A Xú liền gọi :
- A Xú ... A Xú ... tiểu thư đâu .
- Tham kiến Vương phi , tiểu thư và cô gia đang ở bên trong .
A Xú chỉ tay về phía cuối hành lang , Mĩ Mĩ đi nhanh tới .
- Tiểu thư, ta đến thăm cô đây .
Mọi người quay ra quỳ xuống hành lễ , chỉ trừ Chiêu Mai còn đang nằm ở trên giường thở đều .
- Tham kiến vương phi .
- Không cần , ta muốn nhìn tiểu thư và đứa nhỏ .
Chiêu Mai mỉm cười hiền hòa :
- Mĩ Mĩ ...
- Tiểu thư sao rồi .
- Ta ổn ... chỉ hơi mệt một chút ...
Mĩ Mĩ gật đầu nhìn đứa nhỏ nằm bên cạnh , miệng cười tươi nói :
- Ta bế thử được không .
- Được .
Mĩ Mĩ trìu mến nhìn đứa nhỏ , đưa tay bế nó lên đưa qua đưa lại nhẹ nhàng .
- Ta đặt cọc nó rồi nhé , mai mốt nó phải làm con dâu ta .
Cả nhà cười vui vẻ , Hàn Dạ vào sau nhưng lại đi ngay sau đó , căn dặn Xuân Xuân trông chừng Mĩ Mĩ .
Trời tối Mĩ Mĩ trờ về phủ thì Hàn Dạ vẫn chưa về , cô ngồi xuống ghế đợi , một canh giờ sau thì cửa phòng mở ra Hàn Dạ đi vào .
- Nàng sao còn chưa đi ngủ .
- Ta đợi chàng , chàng đi đâu về thế .
Hàn Dạ đóng cửa đi đến ngồi trên giường sau đó vỗ nhẹ lên bên cạnh .
- Nàng lại đây , lúc chiều hoàng huynh cho người đến phủ tìm ta , ta vào cung gặp hoàng huynh .
Ôm Mĩ Mĩ trong lòng chàng bất an lo lắng nói :
- Lam Đàn Trấn có nạn hạn hán trầm trọng , hoàng huynh phái ta đi đến đó trợ giúp , ba tháng thôi , nàng chờ ta về có được không .
- Cho ta đi với .
Mĩ Mĩ xụ mặt , Hàn Dạ xiết chặt nàng trong vòng tay :
- Ở đó nắng gắt , sức khỏe nàng không tốt ta không thể để nàng đi cùng ta được , nàng phải nghĩ cho con của chúng ta nữa chứ .
- Nhưng ... nhưng ...
Hàn Dạ buôn nàng ra xoay người nàng lại ôn nhu nói :
- Ta hứa lúc về sẽ ở bên cạnh hai mẹ con , sẽ không can dự vào việc triều chính nữa , nàng đợi ta có được không .
Hàn Dạ nhìn nàng , chàng hôn nhẹ lên môi nàng chạm mũi mình lên mũi nàng , chỉ thấy nàng ừ nhẹ một tiếng .
Ngày hôm sau nàng không còn thấy Hàn Dạ nữa , nàng nhớ chàng nỗi nhớ da giết , đêm xuống chiếc giường lạnh tanh chỉ có mình nàng , nàng tự hỏi ba trăng là mấy mươi hôm , từ buổi sáng đến buổi chiều tà là thời gian nửa ngày đâu có dài gì , thiếp đợi chờ mong ngày gặp mặt .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...