Trời vừa rạng sáng , một buổi sáng thật mát mẻ trong lành , ông mặt trời đã từ từ nhô lên từ đằng đông , ánh ban mai tỏa xuống làm cho những hạt sương vương trên lá tan dần , trong phủ đâu đâu cũng nhìn thấy chữ hỷ đỏ thật to , trên tường , trên cửa sổ , phòng tân hôn ... người người bận rộn .
Mĩ Mĩ nhìn Chiêu Mai thân y đỏ rực xinh đẹp kiều diễm gật gật đầu hướng nàng
nói :
- Tiểu thư thật xinh đẹp a .
Chiêu Mai bĩu môi :
- Em đó , chỉ được cái khéo miệng , ta bây giờ chỉ bằng một phần của em thôi .
- Tiểu thư .
- A ha ha ha ... ta đùa với em thôi ... em đó , đã để ý ai chưa ... có thì nói ra ta liền gả em đi .
Để ý ai chưa , trong đầu Mĩ Mĩ hiện lên một hình ảnh , cô lắc đầu , sao lại nghĩ đến cái tên chết tiệt kia chứ , mặt cô từ trắng chuyển sang hồng , Chiêu Mai che miệng cười khúc khích .
- Sao em lại đỏ mặt , là ai ... mau nói đi .
Mĩ Mĩ ngượng ngạo nói :
- Không có ... không có .
Nói song liền hướng cửa chạy ra , hai mươi sáu năm cô bận rộn không ngừng , trên người thì lúc nào cũng bắn ra sát khí khiến hoa đào quanh cô bay khắp nơi , người đeo bám điên cuồng thì bị cô cho vào bệnh viện bóc lịch năm này qua năm nọ , thử hỏi tình yêu kia của cô khi nào tới .
Chiêu Mai cười cười , sau đó A Xú chạy vào nói :
- Tiểu thư , cô gia tới rồi .
- Ừm .
Chiêu Mai hớn hở có chút bối rối , A Xú trùm khăn đỏ lên mũ miện cho tân nương , chiếc váy đỏ óng ánh với những viên hồng ngọc nhỏ li ti trên thân áo , cổ tay , viền cổ ... chúng sặc sỡ và vô cùng thu hút .
Nàng được A Xú dìu đi ra cửa thẳng đến đại sảnh , là Hạ Uy Chiêu muốn Lục Phúc Tâm ở rể nên hôn lễ được tổ chúc tại nhà tân nương .
Lục Phúc Tâm y phục gấm đỏ , giữa ngực có đính một bông vải to màu đỏ , các dải dây cột chéo vào người , tay cầm một dải đỏ đưa tới cho tân nương tựa ý buộc hai người lại tức thì họ sẽ hòa hợp trở thành phu thê sống hạnh phúc cùng nhau suốt đời .
Mĩ Mĩ đi đến chắn trước mặt hai người , nàng hướng Phúc Tâm nhẹ giọng nói :
- Ta đem tiểu thư giao cho công tử , xin công tử hảo hảo chăm sóc nàng , nếu để nàng chịu ủy khúc ta tuyệt đối không nể tình .
Phúc Tâm gật đầu thật thà đáp :
- Tạ cô nương an tâm , ta thề với trời cả đời không cưới hai thê , nguyện ý cùng Mai nhi một chỗ , hảo hảo chăm sóc yêu thương nàng ấy cả đời .
Chỉ thấy Chiêu Mai tiến lên ôm lấy Mĩ Mĩ xúc động nước mắt rưng rưng :
- Mĩ Mĩ , cảm ơn em .
- Tiểu thư .
Sau đó pháo nổ lên , mọi người trầm trồ vui vẻ , tân lang và tân nương vào trong bái đường , Mĩ Mĩ đứng ở một bên . Người chủ trì buỗi lễ hô lớn :
- Nhất bái thiên địa .
- Nhị bái cao đường .
- Phu thê giao bái .
- Đưa vào động phòng .
Mĩ Mĩ đổ mồ hôi , như thế liền song lễ , tân nương thì vào phòng chờ , tân lang thì ở ngoài tiếp khách , bó tay người cổ đại . Nếu một ngày nào đó mình trở thành tân nương hôn lễ của mình nhất định sẽ là độc nhất vô nhị ở đây , Mĩ Mĩ vừa nghĩ vừa cười lạnh lẽo .
Mĩ Mĩ dọn đến Cát lạc viện ở , nơi đây có hồ sen nở rộ , có âm thanh thỏ thẻ của gió , có tiếng chim hót thoảng bên tai êm ái mơ hồ , nhã nhặn thanh tịnh .
Nàng dọn đến đây cũng đã một tháng kể từ ngày Chiêu Mai thành thân , một tháng ảm đạm , nàng một tin tức về người kia cũng không có , mấy cái thanh lâu nàng phóng hỏa cũng được tu sửa xong , nàng quyết định rời xa nơi này để đi hành tẩu giang hồ .
Cái hôm nàng đi , Chiêu Mai khóc rống lên một hai không cho nàng đi , nhưng một khi nàng quyết định có là ai cũng không thể cản , sau ba ngày tuyệt thực thì người kia cũng đồng ý để nàng rời đi . Nếu là người lạ muốn cản nàng thì chỉ một con đường đó là chết .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...