Cậu Là Thiên Thần Phải Không

- cái gì đấy?_ nó hỏi.
- không!
Giọng điệu lạnh lẽo làm nó im bặt. Vẫn tò mò về tập tài liệu ấy, nhưng hết cách rồi.
Tối hôm ấy, hắn đang bận đi xã giao với khách hàng. Nó cầm túi xách rồi bắt taxi đến tập đoàn Lâm Thánh. "Mời nhập mật khẩu" . Ừm...ngày tụi nó gặp lại. Cửa mở ra. Căn phòng chủ tịch lạnh lẽo, nó bật công tắc lên. Ánh đèn sáng soi rõ mọi ngóc ngách. Đề phòng bị phát hiện, nó khoá trái cửa.
Đi đến bàn làm việc của hắn, nó mở tủ tìm tập tài liệu.
- đây rồi!
Cười. Nhanh chóng mở ra, là gì đây? Quá khứ của nó? Hắn điều tra quá khứ của nó làm gì? Mà quá khứ nào? Sao nó không nhớ gì hết nhỉ? A...đau đầu quá. Ngồi xuống cái ghế xoay to bản của hắn, nó lắc nhẹ đầu rồi xem tiếp.
Đó là ngày 13 thangs 5,nó bị bắt cóc cùng bà nội lúc đang đi chơi. Bài báo của mấy chục năm về trước, phu nhân chủ tịch tập đoàn Họ Diệp bị hành hạ đến chết và mất máu quá nhiều....
Đọc đến đây...
- Aaaaaa...đauuu....
Nó hét lên rồi ngất đi. Quá khứ hé mở, mang theo bao nhiêu nỗi đau của quá khứ. Tất cả chỉ là một màu đen.

- khôngggg....!!!! Bàaaa....
Tiếng hét thất thanh vang lên từ phòng bệnh của nó. Tất cả mọi người kinh hãi, bác sĩ và ba cô y tá chạy vào. Đôi mắt màu bạc mở ra... Đau đầu là cảm giác đầu tiên nó thấy. Hắn đang ngồi bên cạnh, xung quanh là bố mẹ, ông nó và vài người trong gia tộc.
- Bà nội?
- Nhi...xin lỗi con..._ ba nó nhẹ nhàng nói.
- mọi chuyện là sao??_ nó ngây ngốc hỏi.
- mẹ...
- để con nói với Nhi!_ hắn thấy ai cũng lưỡng lự nên quyết định "hứng chịu".
- KỂ!!!_ nó gào lên, tay túm chặt áo hắn.
- ngày hôm ý do em khóc nhiều quá nên bọn côn đồ đã lao vào định đánh em..._ giọng hắn mang đầy bi thương_ và bà nội em đã lao vào can rồi bị bọn chúng đánh đập dã man...đến lúc ông Crisitan đến thì bà nội em đã chết hay nói đúng hơn là sống thực vật...còn em...ngồi một góc, mặt xanh mét, khi bọn họ đến thì em bị ngất đi và phải phẫu thuật để xoá đi kí ức. Do vậy nên chút thuốc hoá học đã biến đôi mắt em thành màu xám và đó là di chứng. Rồi từ đó em không nhớ được gì ngày hôm đó..._ hắn dừng lại.
- tiếp đi!_ nó níu lấy hắn.
- ừ...ban nãy em xem tập tài liệu và cố nhớ về quá khứ nên ca phẫu thuật mất tác dụng và trí nhớ của em được khôi phục. Nên em chỉ ngất đi tạm thời.
- đi ra ngoài đi!!!
Nó thay đổi nhanh chóng và đẩy hắn cùng mọi người ra ngoài. Không khí im lặng trở lại, nó bó gối ngồi ở cửa sổ. Đôi mắt màu xám nhìn ra ngoài cửa sổ, trống rỗng. Bây giờ nó không còn sức sống nữa, một con người bị động hoàn toàn.
Sáng hôm sau, cửa phòng bệnh mở ra, là Nhật Minh. Cậu ôm theo bó hoa hồng xanh_ loài hoa mà nó thích nhất. Kéo ghế ngồi xuống giường bệnh, nó ngồi bó gối đôi mắt trống rỗng.
- Băng Nhi!_ Nhật Minh khẽ gọi_ em thật sự không quan tâm anh hả?
Nó vẫn bất động đôi mắt trống rỗng, biết là nó vẫn nghe nên anh nói tiếp :
- anh biết em ghét nhất là bị người khác lừa dối...nhưng họ cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi...Nhi...Nhi...
- Cút!
Nó lạnh giọng. Nhật Minh định nói thêm gì nhưng lại nuốt vào rồi đi thẳng. Uể oải áp mặt xuống đầu gối, nó nhìn ra ngoài cửa sổ buổi sáng. Mệt mỏi....

- Nhi Nhi...đồ ăn anh mua cho em bồi bổ này!
Hắn mở cửa phòng bệnh đi vào, tay xách cả đống thứ. Nhưng trên giường bệnh không có ai. Lo lắng, bất ổn. Hắn sờ tay xuống đệm, rất lạnh vậy là đi được hai đến ba tiếng rồi. Đạp cửa ra hắn chạy đi.
Tại một lâu đài Châu Âu.
- ông thật là súc sinh cũng không bằng_ nó cầm cái súng nhỏ đứng ở giưax sảnh nhà.
Thật ra nó nhờ thư kí riêng tìm hiểu về vụ án năm đó và được biết ông ta là con nuôi bà nội nó muốn vào gia tộc để cướp tài sản nhưng bị bà nội phát hiện và ông ta đã muốn thủ tiêu. Nghe xong điện thoại nó đi đến địa chỉ.
Và giờ ông ta ngồi chễm chệ, nó thì đứng giữa cầm súng chĩa vào ông ta.
- lão già khốn kiếp!
- đúng ta tham vọng!
- chết đi!!!
Một đôi chân đạp khẩu súng của nó văng xuống đất. Là Nhật Minh. Tại sao?
- anh...anh....tại sao?_ nó ngấp ngứ.
- anh là con trai ông ta!_ Nhật Minh nhìn nó đáp.
Vậy là Nhật Minh đá vào bụng nó nhưng nó đã kịp thời tránh né. Tung một cước vào bụng Minh.
- stop!

Nó kêu lên. Không muốn đấu nữa. Nó gục xuống. Ông ta mỉm cười đắc ý, cầm cây súng đã phòng bị sẵn, nhắm thẳng nó và bắn. Đoànggg...nó mở to mắt nhìn dòng máu tươi chảy xuống. Nhật Minh đã đỡ đạn dùm nó.
Không một giọt nước mắt chảy ra, nó cầm khẩu súng ban nãy bị văng đi và bắn đúng đầu ông ta. Đoànggg...
- Áaaaa....
Ông ta ngã xuống. Thấy ông ta chết, nó chạy đến chỗ Nhật Minh.
- anh phải cố lên!!
- Nhi....em có...y...êu anh ...không?
- đừng nói nữa...
- Nhi Nhi!!!
Bỗng cánh cửa biệt thự mở ra.Tiếng nói quen thuộc mang theo vẻ lo lắng vang lên.
Hết chap 61


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui