Cậu Là Thiên Thần Phải Không

Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc, nó lết cái thân mệt mỏi ra ngoài cổng trường và lấy ip6 ra chọt chọt game trong lúc chờ Chip. Nó đang cười một mình thì hắn tới, hai con bạn của nó thì mê zai nên đi chơi từ lâu. Nó không nhìn lên mà cũng biết hắn đang tới, hắn giật cái ip của nó ra để nó chú ý tới hắn. Nó từ từ ngẩng lên nhìn hắn bằng đôi mắt màu bạc lạnh giá. Nó ít khi ọi người biết mắt nó màu bạc vì nó sợ mọi người sẽ nghĩ nó là quỷ mà xa lánh nó, nên nó đành đeo lens. Nhưng do ban nãy khó chịu nên nó bỏ ra, ai ngờ lại xảy ra sự cố này. Hắn hơi bất ngờ vì đôi mắt của nó, nhưng với đôi mắt này của nó thì lại làm tăng vẻ quyến rũ của nó lên. Hắn mở lời trước
- mắt cô màu bạc?
- ừ thì sao? Anh sợ à?
- không hề
- vậy sao nhìn kĩ thế?
- chỉ là nó làm cô đẹp hơn....
- chưa một ai nói với tôi như thế!
- tôi đưa cô về được không?
- có!!!

Nó gật nhẹ, không hiểu sao nó đồng ý nữa, nhưng thôi không tiện từ chối nên nó lôi điện thoại ra gọi cho Chip để báo trước thì Chip cũng gọi cho nó


< ồ thế hả hehe pai nha>

Nó vừa tắt máy thì Chip nhắn cho nó một tin " bé iu cậu và tên đoa hợp đấy", nó nhếch mép, hợp ư? Nó đã không thể yêu ai từ ngày Minh làm nó tổn thương rồi. Nó ngồi vào trong chiếc xe mui trần màu xám, hắn cũng vặn khoá rồi nổ máy. Trên xe, do ai cũng kiệm lời nên chẳng ai nói câu nào, bao phủ toàn khí lạnh. Hắn thì không hiểu sao muốn nghe nó nói chuyện nên đành ngậm ngùi mở lời
- sao cô không nói gì với tôi?
- nói cái gì?
- thì nói chuyện linh tinh gì đó!

- không thích
- sao cô lạnh nhạt thế?
- vì tôi thế!!!
- cô... cô...
- tôi không thích về, đến khu vui chơi đi!!!
- ỏ...ok babeee
- không được gọi tôi như thế!!!
- ừ gì cũng được
Hắn cười ngọt lịm, đã lâu rồi hắn không còn khái niệm với từ " cười " kể từ cái ngày định mệnh ấy. Nó thấy tim đập lệch một nhịp vì nụ cười đó. Không lẽ nó thinh thích..."NO" nó bỏ ngay ý nghĩ đó. Nó chống cằm quay ra ngoài nhìn cảnh vật. Bỗng nó thấy ai đó nhìn rất quen nhưng chỉ thoáng qua nên cũng không biết là ai, chỉ thấy có cái gì đó nhói ở tim. Có lẽ là... đau vì ai đó. Đến khu vui chơi nó phi ngay đến chỗ bán kẹo bông, nó phụng phịu muốn hắn mau cho nó, không hiểu sao nó lại là đứa trẻ con của ngày xưa. Trước khi đến khu vui chơi tụi nó đã đến chỗ bán quần áo để thay bộ đồng phục vướng víu mau thêm các bộ cá tính tí để đi chơi cho thoải mái. Nó đang trượt patin thì nhìn thấy cái tàu lượn siêu tốc, mắt nó sáng lên đòi mua vé lên ngay. Tính hắn thì sợ độ cao nên mặt mày xanh lại, nhưng đành miễn cưỡng đi theo nó. Quả thật, ai nghĩ ra cái tàu lượn này cũng rõ siêu, cái tàu phi trên cao, lượn qua vòng quanh khu chơi bằng tốc độ chóng mặt, ai mà không quen thì có mà khóc. Hắn sợ quá ôm nó cứng ngắc lại, nó cũng thấy khó chịu nhưng xong được một lúc thì quen, lúc tàu dừng lại thì nó có chút luyến tiếc gì đó. Hắn do sợ quá nên nôn mấy túi liền, báo hại nó phải dìu hắn về. " vừa mới đến vì tên này nên nó chưa chơi thêm trò nào, nó đã phải về. Nó đi lấy xe, đỡ hắn ra đằng sau và trèo vào ghế lái, nó quay quay cái vô lăng và con xe phóng tít mù. Trên đường cao tốc, giò lùa vào làm tóc nó bay phấp phới trông vô cùng huyền ảo, quyến rũ. Hắn thì mệt nên ngủ từ nãy tới giờ, bỗng, nó nghe thấy hắn gọi tên ai đó :"Tiểu Lam...em đừng đi mà...đừng...anh xin lỗi...". Nó thấy nhói ở tim, có lẽ là hơi đau, đau vì hắn gọi tên ai đó, mà người đó không phải là mình. Đó là cảm xúc gì nhỉ? Nó tự hỏi. Nó cứ phóng nhanh hết mức, giống như tia chớp vậy, ai ngu ngốc dám cản đường nó thì chỉ có con đường chết. Nó quên mất một điều là không biết nhà hắn ở đâu nên đành...đưa hắn về nhà nó.
yeah yeah hết chap 6 rồi nè mọi người ui
~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui