Cậu Là Thiên Thần Phải Không
Mở mắt, nó cảm thấy cơ thể mình tan nát khi cửa mình. Cánh tay nào đó ôm chặt eo nó, nhìn sang bên cạnh là hắn. Sáng nay nó đã làm gì? Trao cả cơ thể cho hắn, người mà nó yêu nhất. Vậy là nó đã gạt bỏ tất cả để yêu hắn. Tay nó vuốt trên mặt hắn, chủ động hôn hắn.
- Sarangheyo Dạ Dạ
- Nhi Nhi iloveyou_hắn vuốt mái tóc nó.
- em tưởng anh ngủ mà?
- tại em hôn anh nên anh tỉnh
- em...em...
- bao giờ định đám cưới hả?
- em...không biết...em đói..
- hahaa ok vậy xuống nhà ăn sáng!! Bảo bối moazz_ hắn thơm một cái thật kêu lên má nó.
- khùng!
Nó buông đúng từ đó rồi đứng dậy, đi về phía tủ quần áo rồi vào nhà tắm. Hắn tựa vào thành giường nhìn nó rồi lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó :
" sao rồi? Chuyện năm đó như thế nào?"
"Cũng không phải là không tìm hiểu được chỉ là hơi đau đầu"
"Cho cậu hai ngày nữa"
"Okay"
Hắn đang điều tra về quá khứ, trí nhớ mà nó đã mất đi. Thật sự là quá khó vì gia tộc Diệp giấu kín như bưng. Đang suy nghĩ mông lung thì bộpp...cái gối đập thẳng vào mặt hắn, nó mặc áo croptop và quần ngắn.
- nghĩ gì thế? Tắm đi!
- ơ anh đâu nghĩ gì...em xuống ăn sáng đi..._ hắn đi thẳng vào nhà tắm.
Nó lau đầu rồi xuống trước, bác đầu bếp riêng đã bày đồ ăn sáng ra rồi. Từng món ăn như kích thích vị giác của nó, ngồi xuống gắp một miếng dăm bông và nhai ngon lành.
Lúc sau hắn đi xuống, thân trên ở trần, mặc mỗi cái quần đùi màu trắng. Nhìn trên bàn ăn, thức ăn gần như hết chỉ còn hai cái xúc xích và ít bông cải, nó thì đang ngồi ngoài phòng khách xem mấy bộ phim drama Hàn Quốc. Khẽ cười. Nó thật đáng yêu nha~
Sau khi sai người giúp việc dọn rửa chén, hắn đến công ty. Do chán quá nên nó hạ gục tụi bảo vệ rồi bắt taxi và chạy đến tập đoàn Lâm Thánh.
Phòng tổng giám đốc.
Hắn ngồi ở giữa đống giấy tờ cao chót vót, ngập cả cái bàn gỗ to oành. Thật đau đầu a~ mới nghỉ một hôm mà đã thế này chắc chết thôi.
Cộc...cộc...cộc...tiếng gõ cửa vang lên. Hắn chưa kịp trả lời thì cánh cửa bật mở, nó mặc cái áo len tay rộng và dài kẻ ngang bước vào. Không nói gì với hắn một câu, nó nhảy lên soffa ở phòng làm việc tám chuyện qua điện thoại. Thấy nó như thế, hắn cáu điên lên, đúng là hắn chiều nó quá sinh hư mà.
- Nhi Nhi!!!!_ hắn quát
- gì...?_ nó vẫn buôn tiếp và buông một từ.
- đi ra đây!!!nhanh!!!
- không...._ nó gác chân lên bàn nói chuyện điện thoại xin lỗi Cát Anh và Vi.
- hừ....
Hừ lạnh, hắn nhắn tin cho thư kí lên xử đống giấy rồi bước về phía nó, nhanh nhẹn bế ngang người nó lên. "..a...a" giật mình vì hành động của hắn.
- anh muốn làm gì? Em đang bận nói chuyện nha..
- em thật hư!! Anh chiều em nên dám ngang nhiên đi phòng mà không chào hỏi anh vậy à?
- kệ em!! Em thích!! Anh không có quyền cấm em!!_ nó gân cổ cãi lại.
- em...muốn chết sao? Anh sẽ phạt em!!
Thế rồi hắn ném nó xuống ghế soffa, theo đà cũng ngã lên người nó luôn. Môi hắn nhai, mút môi nó cuồng nhiệt. Chiếc lưỡi của hắn ác độc càn quét bên trong khoang miệng nó. Bị rút hết không khí, nó há mồm ra thở. Đang lúc hôn điên cuồng nhất thì cánh cửa có tiếng gõ.
- vào đi!
Hắn lạnh lùng ra lệnh, tay bế nó đặt lên đùi. Mặt nó vùi sâu vào ngực hắn, xấu hổ quá đi~
Cánh cửa mở ra, là tên thư kí lẻo mép của hắn, cậu ta nhìn thấy vậy không chút ngạc nhiên hay thấy xấu hổ mà còn cười nhăn răng nữa.
- anh đến đây không phải chỉ cười cho tôi xem chứ?_hắn vuốt ve mái tóc nó nhìn tên thư kí.
- tài liệu mật tôi để trên bàn ạ...mời ngài cứ tự nhiên với tiểu thư đây!
Tên thư kí cười rồi chạy mất. Nó thắc mắc tài liệu mật là sao? Của công ty à? Nghe đến tài liệu mật, mặt hắn sắc lạnh hơn bao giờ hết. Bế nó lên, mặt nó vẫn áp vào lồng ngực hắn.
Đéne bàn làm việc, hắn ép đầu nó vào cơ thể hắn, không cho nhìn linh tinh. Tay hắn dở tập tài liệu, đôi lông mày nhíu lại, cả người toát ra hàn khí lạnh lẽo.
Hết chap 60
Chin nhũi nha~ do Ngô bận học nên bây giờ mới đăng chap mới được mong m.n thông cảm :***
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...