Cậu Là Thiên Thần Phải Không

Sáng hôm sau, theo như tiếng chuông điện thoại báo thức, Tử Tuyết với tay tăts đi nhưng bị một cái gì đó gìm chặt xuống giường. Giật mình nhìn sang, là Nhất Bảo. Cậu đang cười tinh nghịch nhìn cô. Thấy lạ, Tử Tuyết nhìn xuống cơ thể thì....aaaaa...cơ thể cô không mảnh vải ngoài cái quần lót ren đỏ. Vội vàng vớ cái chăn che đi cơ thể, nơi những vết hôn vẫn còn. Mặt cô đỏ lên. Chết tiệt, hôm qua, nhớ lại cái kí ức ấy, thật xấu hổ a~ Nhất Bảo nhìn vẻ xấu hổ của cô bật cười thành tiếng.
- đi học..._ cô xấu hổ trùm chăn bước khỏi giường.
- em lo gì tối qua anh chả thấy hết chỗ to chỗ nhỏ của em rồi sao? Còn nữa nha em nhìn xem bây giờ là 10h kém 20 rồi đi học gì nữa?
- hảaa?? Tại...sa...o..?
- đổi giờ báo thức_ Nhất Bảo nói với vẻ mặt gian gian.
- anh muốn gì?
Tử Tuyết cầm cái gối đập liên tiếp vào mặt Nhất Bảo mà quên mất mình không mặc gì. Cậu vui vẻ đùa nghịch cùng cô. Quên hết luôn thời gian là gì.
Biệt thự Kull.
Hắn rủ nó xuống hồ bơi tắm ( ây do tua nhanh đến mùa hé nhá ). Nó không mặc cái bơi, nó khoác cái áo sơ mi mỏng và cái quần mài ngắn. Hắn thì đẹp trai khỏi nói, mặc cái quần bơi đen, làn da trắng lộ ra, vòng bụng đẹp đẽ, chắc ai mà ở đây thì chết vì mất máu thôi. Tùmmm...hắn nhảy xuống cái bể bơi, làm nước bắn vào người nó. Còn nó chỉ nhúng chân xuống nước quẫy đạp. Ngắm hắn bơi, tất cả thật đẹp nha, giống như vị thần đang du ngoạn dưới hồ bơi vậy. Vừa quay đi, nó định uống nước thì một bàn tay chắc khoẻ kéo nó xuống hồ bơi. Áaaa...nó hét rồi cả người rơi xuống. Trong làn nước mát lạnh ấy, nó cảm nhận được thân hình nóng rực của hắn, hắn ôm chặt nó dù nó muốn lên bờ. Trêu đùa nhau một lúc thì nó lên bờ. Hắn vẫn ngâm mình dưới nước.
- Lâm Thánh Dạ!! Đồ hâm!!_ nó hét toáng ở bể bơi.

- gọi anh là Dạ Dạ!!_ hắn giơ hai ngón tay ra lệnh cho nó.
- hừ...Dạ Dạ điên lên bờ điiii....
- không!! Mát lắm đấy!! Nhi Nhi xuống đây với anh!!_ hắn ngoi lên, vẫy tay với nó.
- hừ mặc kệ!! Đi vào đây....
Nó cầm cái khăn lông màu hồng rồi đi vào sảnh...
Tua nhanh ạ ^_____<
Đêm đó, nó đang ngủ, thì chuông điện thoại reo ầm ĩ. Lim dim mắt, nó bắt máy nghe. Là papa.
< ba ạ? >
< con đã nghe nói cửu đại gia tộc chia ra thành chín tập đoàn chưa?>



< vâng sao ạ? >
< do con không muốn đính hôn với thiếu gia Lâm Thánh nên chúng ta sẽ có hôn ước với tập đoàn đang nổi lên khác >
< ba...vâng...>
< vậy nên con đã 17 tuổi rồi!! Con sẽ phải rút lại hồ sơ học, rời bỏ biệt thự rồi sang Anh để tiếp nhận tập đoàn!! Sau đó sẽ là đính hôn khi 18 tuổi >
< con muốn xin ba!! Không công bố con là người điều hành tập đoàn...phải cho con đi nhiều nước...>
< được tất cả về con sẽ bị đóng băng!! Cứ coi như con mất tích trong một đêm!! Bây giờ thì ra sân bay nhanh lên!! Bay sang Anh ngay lập tức >
Nó im lặng cúp máy. Bước xuống giường, nhét đầy hai cái vali, đi sang phòng Tú, cậu đang ngủ rất ngon. Nó phải xa cậu nhóc này sao? Đành vậy!! Vuốt nhẹ mái tóc cậu...nó đi ra cửa rồi đóng lại. Ánh sáng yếu ớt của đèn hành lang khép lại. Kéo hai cái vali, nó dặn dò bác quản gia giữ bí mật việc nó đi đâu.
Đi ra ngoài, lên xe rồi để vali vào cốp nó đi ra sân bay. Vậy là tất cả sẽ biến mất, bao gồm cả hạnh phúc của hắn ra khỏi đầu nó.
Ngồi trên máy bay, nó đeo headphone, nhìn ra ngoài. Những đám mây đêm trôi lơ lửng. Tạm biệt Vi. Tạm biệt Cát Anh. Tạm biệt Tú. Tạm biệt Khánh. Tạm biệt Nguyên. Tạm biệt học viện. Tạm biệt biệt thự. Tạm biệt tất cả....
Tạm...biệt cả ..hắn....
Hết chap 53
Xin lỗi nha!! Do Ngô muốn cho thêm sóng gió nên mới tống nó ra Anh nha hiuhiu khổ quá đi!! Bị chê ác rồi TT____TT


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui