Cậu Là Thiên Thần Phải Không
Tử Tuyết lần đầu mặt ở gần mặt con trai khác đéne thế nên cô không được tự nhiên lắm, khô khan nuốt nước miếng. Mặt cô đang đỏ dần lên, vậy mà Nhất Bảo vẫn thích tiến sát đến. Hai tay Tử Tuyết che đi khuôn mặt xấu hổ của mình. Nhất Bảo tinh nghịch giật tay ra, cậu giữ chặt hai tay cô rồi đưa ra hai bên, giữ thật chặt mặc cho cô vùng vẫy.
- aaaa...anh định làm gì...? Biến...thái...à?_ cô ấp úng nói.
- ừ tôi là biến thái!!_ cậu không do dự đáp.
- buô....
Tử Tuyết đang định nói gì đos thì bị Nhất Bảo nuốt sạch. Đôi môi mỏng của cậu thô bạo, cuồng dã chiếm đôi môi non nớt của cô. Cậu tách hàm răng ngọc ngà ra rồi chơi đùa với cái lưỡi thơm tho. Cô bị hôn thì đờ người ra, chân tay mềm nhũn. Đầu óc choáng váng, mất gần hết lí trí. Cũng may tỉnh lại được sau bùa mê của Nhất Bảo. Cô cố gắng cắn vào môi cậu, thật mạnh. Rồi một mùi tanh xuất hiện. Ai da...kinh quá, cô tự nhủ. Nhất Bảo tự nhiên bế cô lên, đôi môi đang rỉ máu vẫn ở trên môi cô.
Hai con người ôm nhau cùng ngã vào giường ( ý anh Bảo ôm thôi nhá, chị Tuyết vì sợ ngã nên vịn vô anh Bảo thui .-. ) . Đột nhiên điện thoại reo ầm lên. Bực tức cậu thả cô ra, thừa dịp Tử Tuyết hít lấy hít để không khí. Cậu nghe điện thoại, nói vài câu gì đó. Nhân cơ hội cậu mất cảnh giác thì Tử Tuyết vội chạy nhưng vừa được hai bươcs thì bị một cánh tay mạnh mẽ lôi vào. Cô hét ầm lên. Nhất Bảo nghe xong điện thoại thì thấy cô chạy trốn nên tóm lại.
- Thả xuống...biến thái!! Tôi sẽ kiện anh tội sàm sỡ!! Yaaa mất đi first kiss của tôi!!_ cô gào lên.
- oke...cô kiện tôi sẽ đi hầu!! Hôm qua chính là tên biến thái tôi giúp cô sạch sẽ đấy nhá!!_ cậu đùa giỡn với cô.
- đừng...đùa...aaa...huhuhu_ cô giật mình sợ hãi khóc thét lên.
Cậu thấy vậy thì thoáng đau ở tim, ôm cô vào lòng dỗ dành. Ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã có ấn tượng với cô gái này rồi. Cô dụi vào lồng ngực ở trần của cậu gào khóc. Trút hết bao giận hờn của tên người yêu cũ đáng chết ấy.
- ngoan nào bé cưng_ cậu vuốt tóc cô dỗ dành_ em tên gì? Tôi là Nhất Bảo
- Vương Tử Tuyết_ cô đáp rành mạc rồi lại khóc
- sao em khóc dai vậy? Rốt cuộc ai bắt nạt em? Tại sao lại vào bar uống rượu?
- huhu tại tên sở khanh đó!! Huhu...
- nào ngoan kể lại cho tôi nghe!!
Tử Tuyết ngu ngơ kể lại mọi chuyện. Chia tay người yêu rồi vào bar uống rượu và bị mấy tên biến thái trêu ghẹo nên nhất thời cô tóm Nhất Bảo để cho họ tránh xa cô. Cậu ôm cô trong lòng rồi nhếch mép cười, cô gái bé bỏng, cậu thích cô rồi, cậu sẽ sủng ái cô nhưng phải trêu cô đax.
- em định cảm ơn tôi thế nào đây?
- ơ??
- ơ gì? Tôi cho em mượn vai khóc, mượn để đuổi biến thái rồi mượn áo...chậc chậc em nên cảm ơn mới phải_ cậu liệt kê ra
- cảm ơn anh_ cô giống con thỏ non nghĩ cảm ơn một câu là xong.
- đâu thể nói bằng lời!! Hành động chứ?_ nào ngờ con sói này lại không tha cho cô.
- hành động?
- ừ chỉ cần làm osin luôn gọi tôi là boss, dọn đến chỗ tôi ở, đi đâu, làm gì cũng phải báo cho tôi!!
- tại sao?
- Cô nợ tôi một ân tình!!
Nói thế rồi cậu đi ra ngoài bỏ cô ngây ngốc ở lại. Kệ đi, cô chẳng quan tâm.
Hôm sau, cô đang yên giấc ở viện mồ côi rộng lớn thì mấy tên áo đen xông vào. Cô giật mình tỉnh lại nhảy như choi choi xuống giường quát khi thấy họ lấy hết đồ đạc của cô mang đi. Cô mặc cái váy ngủ hình con chó chạy theo la oai oái. Rồi Nhất Bảo cũng mẹ Lạc chặn cô lại. Mẹ Lạc thấy cô liền xoa đầu dịu dàng :
- Tiểu Tuyết con về ở với thiếu gia Trần nhé!! Cậu ấy sẽ đầu tư vào cô nhi viện nếu con về đó. Dù gì ở đó con cũng được hưởng một cuộc sống an nhàn!! Ngoài ra thiếu gia còn bảo con là vị hôn thê mất tích của cậu ấy nữa...vậy nhé...con giúp mọi người ở cô nhi viện nhé...tạm biệt con!!
Rồi mẹ quay vào nhà. Tử Tuyết nhìn lũ trẻ đang bu kín ở các cửa sổ, lòng cô se lại. Phải xa mọi người ư? Điều đó quá khó. Nhất Bảo hai tay nhét túi quần ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đưa cô vào xe. Nước mắt ngắn nước mắt dài, cô chua xót bị lôi đi.
Lúc này tại biệt thự Kull...
Nó đang nằm xem tivi và uống sữa để lát nữa đi học, thằng em nó vừa từ trên lầu đi xuống...
- oáppp... Bà già...dậy sớm ế??
- sao rồi? Thay ga giường chưa?
- con nhỏ đó vẫn ngủ, tẹo nữa gọi vệ sĩ lôi đi_ cậu trả lời nó rồi vào bếp.
- ừm...nhanh còn đi học!!
Nó giục rồi đặt cốc sữa mới uống một nửa rồi vào gara lấy xe đợi Tú. Bimbimbim....nó ấn còi khi thấy Tú đi ra với cái cặp đen trên vai, cậu nói với vệ sĩ gì đó rồi vào xe. Đóng sập cửa lại, cậu quay sang nó đang ngồi ở ghế lái.
- cho em đến bar Phong Nhật!!
- không!! Học đi!_ nó khẳng định.
- rồi rồi nhưng chiều đi không? Em rủ cả soái Dạ cho_ cậu le lưỡi.
Nó im lặng rồi khởi động xe phóng đến trường. Cổng trường học viện Sissta, lũ hám dai cộng hám gái vẫn hò hét như thường, hai chị em nó đi vào, nó vẫn không biểu lộ cảm xúc, Tú vẫy tay với mấy em rồi thỉnh thoảng lại đá mắt. Trông mà phát ói.
Hết chap51
Hú hú hú Ngô iu quái í lộn iu quý của mọi ngừi đã up chap 51 *vỗ tay tự kỉ*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...