Hôm sau...
Nó mở mắt rồi ngồi dậy, vươn vai rồi vào tolet. Làm vscn rồi mới nhận ra đây là phòng mình. Haizzz chắc hắn đưa nó về chứ sao? Lo gì nhiều ệt... Xong việc nó đi xuống nhà, nó xin nghỉ dài hạn rồi mà. Nhưng sao hai con bạn không thấy gọi gì nhỉ? Nghĩ thế nó call cho hai đứa nhưng....toàn tắt máy cả. Chán nản, nó bỏ vào bếp. Người làm đã bày đồ ăn sáng cho nó, trứng cuộn cơm và cơm chiên cùng vói cốc nước cam. Cầm ip lướt web, tin tức đăng rùm beng vụ giám đốc ngộ độc, nó cười thầm. Bỗng bác quản gia đứng bên cạnh hỏi nó :
- thưa tiểu thư cậu ba chưa xuống ạ!!
- vậy sao?? Ngủ ý mà...không quan tâm_ nó lại lướt web
- hôm qua cậu chủ đưa gái về nhà...
-....để tôi lên phòng nó...
Nó uống cốc nước cam rồi đi lên cầu thang, em nó ngày nào cũng đưa gái về nhà. Đứng trước cửa phòng, nó tự ý mở cửa. Đập vào mắt nó là hai thân thể không mảnh vải trong phòng. Một chút máu ở trên ga giường, nó nhếch mép " xem ra mình thả nó quá rồi ". Gõ cửa, một lúc lâu thì Tú mới dậy, cậu nhìn xung quanh, nó đang ngồi ở sofa. Cậu nhìn cô gái bên cạnh quát :
- cút!!
- ơ....em đang ngủ mà...có gì tí nữa..
- biến ngay!!
- sao anh lại...
- biến không hay để tôi lôi cổ cô ra!!
- anh xem tôi là gì??
- người bạn lên giường!! CÚT!!
Tú gằn từng tiếng, cô gái khóc nức lên rồi cầm quần áo chạy đi. Tú biết điều, cậu mặc cái quần cộc màu trắng vào. Bước đến ghế sofa rồi ngồi xuống, nó vẫn bình thản im lặng .
- chị em xin lỗi_ khi nào Tú gọi chị là lúc cậu biết chị đang giận cậu.
- xin lỗi vì hôm qua cho em thuốc mê_ nó nói câu không ăn khớp
- không sao! Nhưng bao giờ hai về??_ Tú hỏi
- đang ở cạnh vợ chưa về đâu!!
- phùuu... May thật!!
Nó im lặng, tay vuốt mái tóc ngả vàng của Tú. Dù gì, nhóc đó cũng là em trai thất lạc của nó. Cậu nhóc dù ăn chơi nhưng vẫn ngoan, vẫn là chú mèo con của nó. Tú thấy nó nhẹ nhàng với mình thì ngạc nhiên, cậu tựa vào lòng nó. Mùi hương của hoa dax quỳ toả vào mũi cậu, ấm áp, chị của cậu thật tuyệt.
- Goodnight baby...
Vuốt nhẹ má cậu, nó hát vài câu quen thuộc, cậu chìm vào giấc ngủ. Đứng dậy, đặt đầu cậu xuống sofa, nó đi ra ngoài...trở lại với cái áo len mỏng khoác màu xám đen của nó, khoác lên cậu.
Nó đi xuống nhà, cài thêm 15 người vệ sĩ bao quanh khu biệt thự. Mục đích là giam lỏng Diệp Anh Tú. Nó biết cậu là tay chơi bời nhưng không nên quá đà, đưa hơn chục cô gái về nhà là quá rồi, phải trừng phạt....
Buối tối, Tú tỉnh dậy, cậu không quan tâm mình đã ngủ bao lâu. Chỉ biết bụng cậu đanh biểu tình dữ dội. Xuống bếp vào phòng ăn. Nó ngồi ăn nấm rơm và thịt bò xào cùng với đĩa cơm. Cậu ngồi xuống ghế đối diện nó. Nó vẫn ăn, không ngẩng lên.
- cậu muốn ăn gì?_ bác đầu bếp hỏi Tú
- mực chiên xù và mì xào, cùng một ly vang_ Tú nói
- bà già....đêm em về!! Em barr với lũ bạn!!
cậu nói rồi chờ thức ăn của mình. Nó vẫn im lặng ăn, ăn xong nó uống cốc nước cam rồi lên phòng. Mai còn đi học nữa. Tú nhìn chị mình như thế, cậu biết nó không muốn nói hay là lười nói. Ăn hết phần ăn của mình, cậu lên phòng lấy chìa khoá xe rồi ra ngoài.
Ra đến cửa, ba tên vệ sĩ to con chặn lại, cậu bị tống vào nhà, đã thế còn bị đánh cho bị thương nhẹ. Hừ...nó giam cậu trong nhà rồi. Đùng đùng đi lên phòng nó...
Cạch....cánh cửa căn phòng nó mở ra. Bóng tối tràn đầy trong phòng, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt len lỏi trong căn phòng. Với tay bật đèn, cậu sững người. Đây là lần thứ ba cậu vào đây nhưng không quan sát kĩ.
Căn phòng sơn màu xám và trắng. Ở giữa là cái giường Kingsize với bộ ga giường màu đen u tối. Cạnh giường là bàn gỗ, có đèn ngủ, điện thoại và một vài cái hộp. Bên kia là cửa sổ cỡ lớn với tấm kính trong suốt, được che bởi tấm rèm trắng. Ở dưới chân giường là bộ bàn học có cả đống sách và cái laptop đen. Đối diện bàn học là kệ tủ đựng gấu bông và vài con Bighero và Totoro cùng mấy tấm ảnh. Còn có tủ quần áo to đùng nữa. Căn phòng cũng phải rộng hơn chục mét vuông. Nhà vệ sinh ở giữa bức tường giưax bàn học và tủ.
Không có nó ở đây....
Cậu hì hục đi tìm từng phòng, hỏi vài cô giúp việc mới biết nó đang ở thư phòng.
Lúc này ở thư phòng, nó đang đọc vài quyển sách kinh doanh hoặc mấy cuốn truyện ngôn tình. Rầm...cánh cửa bị đạp ra. Tú mặt hầm hè, cậu định quát cho chị một trận nhưng nó đang chăm chú đọc sách không quan tâm mọi thứ, lại còn ra hiệu bảo cậu không làm phiền. Cậu bực tức đi lòng vòng thư phòng. Kệ sách cao ngất với cả đôngs tiểu thuyết và sách. Cả hơn trăm cuốn chứ không ít. Hình như ở phòng nào cũngx có tấm kính trong suốt ở sau hoặc đối diện nó thì phải.
Hết chap47
Sorry nha... Ngô bị ốm nằm liệt giường luôn... Bây giờ mới đăng chap đc X__X haizzz thui ửng hộ Ngô nhá
Love you all ~^.^~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...