Cậu Là Thiên Thần Phải Không
Nó được đưa về nhà. Bác sĩ Nghiêm_ bác sĩ riêng của nó được gọi đến khám.
- sao rồi hả bác sĩ?- hắn giữ tay ông lại hỏi
- tiểu thư do bị chấn động mạnh với cả chị sốc nhiều quá nên thế......mong mọi người quan tâm cô ấy nhiều hơn. Chào mọi người tôi về_ ông cầm cái cặp rồi đi ra khỏi biệt thự.
Hắn đi vào một mình, nó nằm trên giường, đôi mắt màu bạc nhắm nghiền. Khuôn mặt xanh xao hơn. Khẽ ngồi xuống cạnh nó, hắn hôn nhẹ lên đôi môi hơi nhạt. Thấy mi mắt nó khẽ động đậy, hắn sợ khi nó tỉnh thấy hắn sẽ hoảng loạn không chịu được mất. Đau đớn mở cửa ra thì.......một vòng tay ấm áp ôm hắn từ đằng sau, khuôn mặt nó áp vào tấm lưng to lớn của hắn. Lúc hắn định rời đi, không hiểu sao nó muốn níu hắn lại, nó thèm khát vòng tay ấm áp của hắn. Đôi tay nó giữ chặt hắn, không cho đi. Nó được thay cái váy ngủ ngắn ngang đùi dài tay màu tím sẫm mỏng manh. Cả cơ thể không chút sức lực tựa vào hắn. Hắn dường như cũng đơ mất mấy giây, một chút ấm áp len lỏi vào trong con tim lạnh giá.
- Đừng.....đi...._ giọng nói cao vút vang lên.
- Nhi.....tôi...cô đừng...._hắn bối rối.
- Đừng đi_ hắn cảm thấy áo hơi ướt, chắc nó đang khóc rồi.
- sẽ không đi!!
Hắn gỡ tay nó ra và quay lại, nhéo nhẹ cái má phúng phính của nó. Khẽ mỉm cười, nó kéo cái cà vạt trên đồng phục học viên Sissta xuống. Do hơi lùn nên nó kiễng chân, đặt đôi môi hơi nhợt nhạt vào đôi đỏ hồng của hắn. Đẩy nhẹ nó xuống giường, đôi hắn vẫn day dưa không rời. Nó ời từng cúc áo của hắn, rồi cơ thể rám nắng vừa phải hiện ra. Cảm nhận được lửa đang bùng cháy lên, hắn ôm nó vào lòng, mùi hương toả ra làm người khác thấy an toàn. Phải kiềm chế, hắn để nó xuống, kéo chăn cho nó rồi bước xuống nhà.
Lại một lần nữa, đôi chân trắng ngần của nó đi không phát ra tiếng, vẫn đôi tay thon dài ấy kéo áo đồng phục của hắn lại. " đừng đi" giọng nói của thỏ con ấy làm sói con phải mủi lòng. Bế nso lên, hắn đặt nó nằm lên giường, hai tay ôm chặt eo nó. Thấy mắt hắn nhắm lại, nó ôm gáy hắn, đặt lên trán hắn một nụ hôn rồi chìm vào giấc ngủ.....
1 tiếng sau, mi mắt hắn khẽ động đậy, nó vẫn ôm chặt hắn ngủ, gỡ tay nó ra, hắn mở cửa bước xuống nhà. Thấy hắn đi xuống cả lũ vứt cho hắn một túi câu hỏi.
- Stop đi từ từ thôi_hắn quát làm cả lũ im bặt.
- Vậy mọi chuyện là sao?_ Nhất Bảo hỏi.
- ừm là do hôm nay tôi gọi nó ra giải thích mọi chuyện nhưng nó lại đến vào lúc nghỉ....tôi càng nói nó càng lùi lại, tay ôm chặt đầu.... rồi nó rút khẩu súng ấy ra và hét lên :" NẾU MÀY DÁM ĐẾN GẦN ĐÂY....TAO SẼ NỔ SÚNG...." rồi Vi nhanh nhẹn đoạt lấy khẩu súng nhưng nó như con báo ý... định bóp cổ giết chết Vi. Vậy là tôi nổ súng, nó tỉnh lại đôi chút rồi lùi và tựa vào gốc cây hết..._ Cát Anh nói
- Vi em sao không?_ Nguyên lo lắng hỏi.
- không sao mà ck~ hay tụi mình về đi_ Vi lôi Nguyên đi.
- a. ok người anh em đi nhé_ Nguyên bị Vi nhéo vào hông
- ừ chào_hắn định quay lại thì Cát Anh và Khánh cũng mất dạng
Nhất Bảo đi cùng Cát Anh và khánh vậy nên phòng khách giờ chỉ còn Tú đang xem tivi và hắn. Ngồi xuống sofa, nâng tách tà đưa lên miệng.
- anh sẽ bảo vệ bà già em chứ soái ca?_ Tú hỏi
- chắc chắn được_hắn vỗ vai Tú.
Đang ngồi nói chuyện thì nghe tiếng bảo vệ ở ngoài vườn " tiểu thư........tiểu thư........" tiếng gọi ầm ĩ. Nhưng nó đã chạy mất rồi còn đâu. Ban nãy chán quá nó leo từ cửa sổ tầng hai xuống rồi chạy đi chơi. Với một tên sát thủ thì không có gì khó cả.
Hắn nghe tiếng gọi vội chạy ra vườn xem nhưng nó đã đi rồi. Hơn chục tên vệ sĩ đang huy động đi tìm kiếm. Hắn gần như muốn điên lên, người hắn yêu thật quậy phá nha. Tính khí lại còn thất thường nữa, thật là đau đầu.
Vừa chạy khỏi biệt thự nó đi dạo trên phố. Mọi người ai cũng phải trầm trồ khen ngợi ngưỡng mộ và ghen tị với nó nha. Một cô gái mái tóc hung đỏ hơi rối, mặc cái áo le dài tay màu vàng sọc nâu với cái quần trắng đến 1/3 đùi. Đôi chân trắng ngần đi thong thả. Đôi mắt màu bạc lạnh lẽo nhìn xung quanh. Bỗng........."á" nó đâm phải một cô gái và ngã oạch xuống. Thẻ học sinh của cô gái văng ra chỗ nó, nhặt tấm thẻ lên là Vương Tử Tuyết. Lại gặp nhau rồi!! Nó nghĩ rồi cười thầm.
- a chào chị......_ Tử Tuyết vui vẻ đứng dậy.
- chào...._ nó
- hah hay chị về cô nhi viện với em đi!! Chúng ta cùng trò chuyện.
- ừm...
Vậy là nó có thể trốn rồi, ở trong cô nhi viện rất an toàn, không lo tụi Dạ bắt được, nghĩ thế, nó đi theo Tử Tuyết.
Hết chap43
Mong mọi người vote cho Ngô hahaa
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...