Sáng hôm sau, vì hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ học. Nó nằm trên phòng ngủ. Cát Anh đang ngồi với Vi trong bếp ăn sáng, dạo gần đây nó rất hay bỏ bữa, một ngày nó ăn cực ít,đã thế lại hay đi tiếp khách của công ty. Vi bê đĩa súp lên cho nó, Cát Anh ra ngoài mua chút đồ.
Trên phòng nó. "Nhi nè ăn chút gì đi" Vi gọi cửa. Nhưng gọi mãi mà nó không ra mở, chắc cửa không khoá đâu, nghĩ thế Vi mở ra.
Nó nằm trên giường, quay mặt về phía cửa sổ. Ánh nắng khẽ tràn lên người nó, mái tóc hung đỏ ánh lên sự buồn bã. Để đĩa thức ăn lên bàn, Vi đến gần nó. Nhận dạng được sự có mặt của người thứ hai, nó ngồi khoanh chân trên giường. Vi gọi.
- Nhi ăn chút gì đi...
- ....
- Nhi!! Tao đang gọi mày đấy!!
- ....
- Diệp Băng Nhi!!
- tao đã yêu rồi.... tao sắp mất rồi... Vi!! Tao...tao...
- Nhi!! Stoppp.... tao sẽ đưa mày đi gặp Dạ!!
- đi... ư? Đi...
- đi thôi
Đi gặp thì được gì chứ? Nó cười chua chát. Vào tolet, nó vscn, mặc cái áo váy dài tay hở cổ màu đen, chữ iloveyou màu trắng. Diện thêm đôi nike đen trắng. Mái tóc hung đỏ tết xương cá.
Vi mặc chiếc áo len trắng muốt có mấy hình bông tuyết, cái váy xếp caro đỏ, cô đi đôi giày cao gót màu đỏ.
Hai đứa lấy xe từ gara rồi đến biết thự nhà Nhất Bảo.
.....
Nó và Vi đã ở trước cổng biệt thự, Vi nắm tay nó lôi vào. Choanggg.... tụi nó đang đi vào thì thấy cửa mở lại còn nghe tiếng choang nữa. Một nỗi sợ loé lên. Nó kéo Vi nép vào mép cửa theo dõi bên trong. Bốn đôi mắt nhìn vào bên trong.
Một cảnh tượng hỗn đoạn.
Hắn mặc ở trần, mặc cái quần đùi đen, lộ ra thân hình đẹp đẽ. Mái tóc nhuộm màu hơi rối. Nhỏ Tiểu Lam quỳ dưới sàn thở hồng hộc, cả cơ thể nhỏ không chút mảnh vải che thân. Mái tóc nhỏ rũ rượi trước mặt. Xung quanh là những mảnh sứ màu xanh. Nhỏ gào lên
- tại sao? Tại sao chứ? Chính anh đã làm vậy với em mà?
- tôi không có gì với cô hết!! Câm miệng!!!
- xin anh mà hãy yêu em một lần thôi!!
- tôi không thể!! Xin lỗi
- nhưng.... nếu em.... tự sát thì sao? Dù gì đêm qua anh đã....
- CÂM!! Tôi với cô chẳng có gì!!
- ồ xin lỗi vì làm hỏng chuyện tốt của hai người nha
Quay lại, nó đang đứng khoanh tay, lưng tựa vào cửa. Vi đứng bên cạnh, nhìn nhỏ Tiểu Lam khinh bỉ. Không đợi nó nói gì, Vi đến gần Tiểu Lam, nắm chặt tóc nhỏ nâng lên, cháttt... cô tát mạnh vào mặt nhỏ. Bên má lằn năm ngón tay. Cô hét lên
- Con chó chết này!! MÀY LÀ MỘT CON NHỎ ĐÊ TIỆN!! Bán cả cơ thể mình để đạt được tình yêu à?? MƠ ĐI!!!
Cô gào lên. Nguyên đang ngủ ở trên phòng, cậu nhận ra tiếng hét của vợ mình nên chạy xuống. Cậu đứng sững người khi thấy cảnh tượng kinh khủng này.
Khánh cũng tỉnh vì tiếng hét, cậu chạy xuống và đâm sầm vào Nguyên. Ngơ mấy giây, cậu tỉnh lại. Hét lên quát mấy tên vệ sĩ lôi nhỏ Tiểu Lam ra khỏi biệt thự.
Một lát sau mọi chuyện đã xong xuôi.
Nó ngồi ở ghế bành, bên cạnh là Vi và Nhất Bảo. Hắn ngồi ở ghế bên phải cùng Khánh. Nguyên ngồi một ghế. Cô giúp việc bê cà phê và trà ra cho tụi nó và tụi hắn.
- mọi chuyện là sao?_ Vi hét lên
- thật sự tôi và cô ta không có gì!! Tôi thề!!!!_ hắn
- ừ tôi tin là anh Dạ không thể làm thế đâu!!_ Bảo khẳng định
- tôi tin vào những gì tôi nhìn thấy!!_ nó bây giờ mới lên tiếng_ về thôi Vi
Nó kéo tay Vi đứng dậy. Đôi mắt nó đang có nước. Cố ngăn lại dòng nước mắt, nó chạy đi, tay vẫn nắm chặt Vi.
Hắn ngồi ở trong, không biết làm gì. Đó chỉ là sự hiểu lầm, nhưng nó đã không muốn nghe thì có giải thích một trăm lần đi nữa cũng vậy thôi.
Chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi, nó ra đến biển. Đôi chân đã rã rời. Vi ôm ngực thở hồng hộc vì mệt, nó gục xuống cát. Đôi mắt bạc nhắm chặt lại, nó ngất đi. Trong lúc mất dần ý thức nó nghe thấy tiếng Vi gọi nó. Rồi tất cả chỉ là một màu đen....
.....
Đôi mắt màu bạc từ từ mở ra, thứ đầu tiên nó thấy là cả một trần nhà trắng toát. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi nó, đôi lông mày thanh tú nhăn lại. Cái mùi này làm nó ghét kinh khủng. Ngồi dậy, nhìn ra xung quanh. Cát Anh đang ngủ. Ngoại trừ cô thì không có ai, vậy là nó đã ngất đi.
Khẽ đứng dậy, nó nhẹ nhàng để cho Cát Anh không thức giấc. Cánh cửa đang mở, vậy là nó thoát dễ dàng. Trên người mặc cái áo váy đen ngắn, nó hơi lạnh. Gió từ ban công lùa vào hành lang bệnh viện. Ở cái nơi này lâu lâu chắc nó không chịu nổi mất.
Nhấn nút thang máy, nó xuống tầng dưới tìm căn tin. Đây là tầng mười hai, tầng của những bà bầu. Nhìn những người mẹ đang ôm đứa con nhỏ nâng niu, bất giác nó nhớ đến mẹ. Đã lâu rồi nó không ăn cơm với gia đình. Từ khi sinh ra, nó đã được vú nuôi nấng, vì ba mẹ nó rất bận, không bao giờ về nhà ăn cơm luôn. Nhưng đã quen nên nó không đòi hỏi nhiều.
Đi tiếp đến chỗ quầy tiếp tân, nó khựnh lại khi thấy Tiểu Lam. Nhỏ cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, nhỏ bất giác mỉm cười. Chờ cho nhỏ đi về, nó đến quầy tiếp tân. Thấy cô y tá đang làm việc, nó gọi
- cô gái ban nãy đến đây làm gì?
- xin lỗi chúng tôi không thể tiết lộ thông tin bệnh nhân_ cô y tá khẽ đáp
- tôi là chị cô ấy!! Tôi có quyền biết chứ?
- a vâng..... ừm cô ấy đến thử thai.... cô ấy có thai với ai đó..._ cô y tá xem lại
- cho tôi tờ xét nghiệm được không?_ nó
- đây ạ
Cô y tá đưa nó tờ giấy rồi lại cắm cúi làm việc. Cầm tờ giấy trên tay, nó mở ra. Bệnh nhân Chu Tiểu Lam đã có thai hai tháng. Đôi tay nó run run, khoé mắt trào ra nước. Vậy là nó phải rút lui sao?
Ở đâu đó trong góc tối của bệnh viện, một cô gái khẽ mỉm cười " vậy là kế hoạch thành công" cô gái đó khẽ nói rồi kéo khăn lên, nở nụ cười tà ma....
Vi đã trở lại phòng của nó, theo sau là tụi hắn.
- A!!! NHI ĐÂU?? CÁT ANH!! CON NHI ĐÂU RỒI??_ Vi gào lên
Cát Anh tỉnh ngủ, cô dụi dụi đôi mắt. Như nhận thức được vấn đề, Cát Anh dáo dác nhìn xung quanh. Vi đi tìm từng tầng một, tụi hắn lao ngay vào thang máy.
Hắn gọi điện thoại muốn nát ra nhưng nó không hề nghe. Nhất Bảo đi xuống tầng dưới, nó lảo đảo đi xung quanh khu phụ sản. Cậu nhìn thấy nó đang tựa vào cửa kính nhìn vào bên trong, nhìn những em bé đang ngọ nguậy. Một tay của nó tóm chặt một tờ giấy.
Hết chap 35
Mong m.n ủng hộ Ngô. hihi vui vẻ nha. À khi Ngô viết truyện ý, Ngô toàn mở mấy bài hát tâm trạng dữ lun há....
Cho zui ý mờ heheh...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...