Cậu Là Thiên Thần Phải Không

Dạo gần đây bar xảy ra rất nhiều việc nhưng nó đều dồn hết cho Zun nên cũng thanh thản. Lúc nó về nhà, Cát Anh đang ngồi uống cà phê tay cầm cái remote. Khánh đã dọn sang ở với Nhất Bảo, lúc nãy hắn cũng ở nhà Nhất Bảo, chắc hắn đã dọn đi rồi. Hành lí đều không có, quần áo trong tủ đã được đem đi hết. Cạch.... căn phòng nó vào căn phòng hắn đã từng ở. Vài tấm hình bị nó chụp trộm dán đầy lên tường. Chiếc giường trải ga màu tím đậm. Xung quanh là bốn bức tường sơn màu kem, ở bên phải giường là tấm kính trong suốt, nhìn ra ngoài vườn. Nó nằm lên giường, mùi hương của hắn vẫn còn vương trên đây. Mùi hương nhè nhẹ được nó hít sâu, bất giác từng giọt nước mắt lăn trên má nó. Khóc sao? Đây là lần thứ đầu tiên nó khóc kể từ lúc bà nó bị như vậy. Đau thật..... bây giờ tim nó như bị bóp ngặt lại, gần như không thể thở được. Vậy là nó yêu hắn thật rồi. Lúc nhìn thấy hắn thân thiết với cô ta, nó thật sự khó chịu. Nếu cứ ở đây mãi chắc nó chết mất, vậy nên nó ra ngoài đi dạo. Mặc cái áo đen chữ thập cùng cái quần bó sát, nó ra ngoài.
Bây giờ đã chiều, ánh chiều tà vuốt ve nước da trắng ngần. Màu đỏ nhạt của hoàng hôn tràn lên mọi thứ trước mặt nó. Những chùm đèn màu tím đã được bật sáng, một vài hàng quán đã lên đèn. Đi qua con ngõ hẹp, nó thấy mấy tên du côn đang bắt nạt một cô bé, nhìn kĩ hình như cô bé học trong học viện. Đành làm anh hùng thôi, nó cười khổ tiến lại chỗ mấy tên du côn. Bộp.... tên đang định đánh cô bé đó được nó cho hạ đo ván. " Lên đi" câu nói thách thức làm cho lũ đó tức sôi gan, lần lượt từng tên một ngã xuống, máu me be bét. Nhân lúc tụi đó chưa đứng dậy được, nó kéo cô bé ấy chạy thật nhanh. Chạy mãi....
- a chị ơi không ai đuổi rồi ạ_ cô bé kéo nó lại
- dừng vậy. chào_ nó lạnh lùng
- chị ơi....
- gì?
- em cảm ơn ạ
- không sao!!
- chị tên gì vậy a? Sao chị đẹp thế ạ?
- không cần biết đâu

- em tên Vương Tử Tuyết ạ
- ừ chào em
Đúng là lắm chuyện, nó rất ghét người nói nhiều nên bỏ lại một câu rồi đi ngay. Cô bé đó ngơ ngác nhìn theo, lúc bóng nó đi khuất cô rẽ vào tiệm bánh.
~gtnv
~~Vương Tử Tuyết : sống trong cô nhi viện từ nhỏ. Thông minh lanh lợi, cô đạt học bổng vào học viện Sissta School. Kém tuổi tụi nó. Đai đen Judo và Karate.
IQ : 279/300
~Haizzz... nó thở dài rồi vào một quán cà phê bên đường. Rinh..... rinh..... tiếng chuông leng keng ở ngoài cửa. Một cô gái có đôi mắt màu bạc, mái tóc hung đỏ, khuôn mặt tựa thiên thần bước vào. Nó chọn một cái bàn ở cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Chị nhân viên đưa cho nó menu
- caffe
- vâng sẽ có ngay ạ
Chị nhân viên sợ hãi vì vẻ lạnh lùng của nó, khuôn mặt nó không chút cảm xúc nhìn ra ngoài. Chắc đã 7h tối rồi, nó nhìn đồng hồ rồi nhâm nhi ly caffe mà chị nhân viên vừa bê ra. Trên bầu trời tối đã xuất hiện vài ngôi sao.
- Bà ơi bé Nhi phải làm sao??
Một giọt..... hai giọt..... ba giọt..... nước mắt lăn trên hai gò má hơi hồng của nó. Từ khi gặp hắn, nó đã biết khóc, biết cáu, biết vui, biết hờn ghen và giờ nó đang đau vì hắn, liệu hắn có cảm nhận được không?
Lúc này tại biệt thự nhà Nhất Bảo. Trong phòng hắn, có ba người, không khí vô cùng căng thẳng.
- cậu làm gì vậy Bảo??_ Khánh lên tiếng
- chứ không phải tại anh Dạ bỏ chị ấy à??_ Nhất Bảo
- cậu im đi!!_ Khánh quát
- nhưng em....._ Bảo cố cãi
- IM!!_ hắn lên tiếng

- em xin lỗi anh Dạ_ Bảo
- lúc đó anh chỉ bế cô ta xuống phòng y tế, rủ cô ta cùng xuống căn tin chứ sai sao ?
- vậy trong phòng y tế hai người đã làm gì??_ Nhất Bảo
Đột nhiên Khánh hỏi câu này làm hắn chột dạ. Hắn nhớ lúc đó khi hắn bước vào, Tiểu Lam đã ôm chầm lấy hắn rồi xé đứt hai cúc áo của hắn, nhưng Khánh đã hứa không nói ra rồi mà. Tại sao Nhất Bảo lại biết? Hắn lắc đầu
- anh tưởng em không biết à?_ Bảo tiếp
- tại sao? Cậu cho người theo dõi tôi?_ hắn
- anh nghĩ em rảnh à? Chính chị Nhi đã cho người đi xem tình hình cô ta. Đúng lúc đó thấy nên về bảo chị ý. Chứ anh nghĩ tại sao chị ấy lại kiss em trước mặt anh?_ Nhất Bảo quát to làm hắn xám mặt
Quả thực Tiểu Lam không nên trở về, hắn bây giờ đã yêu nó rồi. Không thể vì Tiểu Lam mà rung động lại được. Khánh vỗ vai hắn, cậu biết rằng Lam trở về là hắn sẽ phải lựa chọn. Một người là người mình yêu bằng cả trái tim, một người mình thương như em gái, nếu là cậu cũng không quyết định được. Ra hiệu bảo Nhất Bảo ra ngoài, cậu để hắn một mình suy nghĩ....
Nó vẫn trong quán cà phê đó. Đôi mắt màu bạc vẫn nhìn xa xăm...
- Chị!! _ giọng ai đó
Đưa đôi mắt tìm kiếm người vừa gọi mình thì một cậu boy từ đâu chạy đến ôm chặt nó. À ra là Zun
- Zun sao vậy?

- em nhớ chị quá trời ạ_ Zun nhéo má nó
- ừ chị hơi bận nên không đến thăm em được. Bang thế nào rồi?
- ba lần bị lũ lạ mặt đánh lén..... nhưng chị đừng lo em đã giải quyết ổn thoả rồi._ Zun cười
- vậy tung tích về người đó ra sao rồi??
- em đã tìm thấy nhưng..... ông ta đang di cư ở Châu Âu, không dám về vì người kia chưa rút đơn kiện....
- good!! Cảm ơn em chị về đây
Chào Zun, nó đứng dậy đi về, để lại tờ polime 500 mới tinh. Zun nở nụ cười chua chát, người chị mà cậu yêu đang đau khổ vì người khác. Cậu gần như đã không được nó quan tâm kể từ khi hắn xuất hiện. Gọi một ly cà phê đắng, cậu gục xuống bàn....
" Chị xin lỗi " nó ngoảnh đi
Hết chap31
Uiiii.... ủng hộ cộng vote cho Ngô nhớ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui