Cậu Là Thiên Thần Phải Không

Lần này vẫn vậy, nó lại đi tin những điều vớ vẩn mà Nhật Minh đã nói. Dù đó có là dối trá thì tim nó vẫn bắt nó phải tin. Trái tim hắn lại nát vụn lần nữa, đau kinh khủng, đau như bị dao cứa vào. Giờ đây xung quanh chỉ còn nó và Minh. Không được tin!! Lí trí nó khẳng định vậy sau khi phân tích từng chi tiết. Ậm ừ cho qua chuyện và nó kéo Cát Anh ra về. Lúc đó hắn đang điên cuồng uống rượu, Khánh và Bảo khuyên can nhưng không được. Bảo đi ngoài cùng một cô gái để mặc hắn và Khánh trong quán....
Buổi tối....
Lúc này nó đang ngồi ở phòng khách gõ laptop. Chẳng hiểu sao lúc ông đi về vui vẻ dã man, vừa đi lại còn vừa hát. Đã thế còn mua cho nó và Cát Anh hai cốc matcha và một cái piza hải sản. Cũng không nói gì về việc tụi nó trốn học. Nó nhâm nhi cốc matcha và gõ laptop, Cát Anh ăn piza và xem tivi.
- các cháu!! Ta cần tuyên bố!!_ mặc kệ tụi nó có nghe hay không ông vẫn rất vui vẻ nói_ hôm nay ta sẽ dọn sang nhà bà Tú Cầm ở vì lo cho sự an toàn của bà ấy... vậy nên tạm biệt các cháu yêu quý nhé... ta đi đây
Ông đi đằng trước, cầm theo bó hoa hồng đỏ tươi. Đằng sau là lũ vệ sĩ to con xách cả đống vali. Ngay cả bạn thân của ông cũng được ông "tống" về Mĩ. Chắc ông chỉ muốn riêng tư đây mà. Cát Anh nghĩ xong cười tủm tỉm. Nó vẫn gõ laptop không quan tâm nhưng những câu ông vừa nói đã đi vào não nó thật nhanh. Đang bận thì ở ngoài cổng có tiếng Khánh, mắt Cát Anh sáng bừng lên, cô phi ra ngoài
- A!!! Nhi!!! Ra đây!! Giúp tụi tao
Mặc dù đang rất khó chịu nhưng do Cát Anh gọi nên nó vẫn lật đật đi ra dù không muốn. Ra đến cổng biệt thự, nó thấy Khánh và Cát Anh đang đỡ tên say mèm là hắn vô nhà. Xung quanh là lũ người giúp việc háo sắc. Còn có Nhất Bảo cùng đống đồ lỉnh kỉnh như dọn nhà vậy. Hừ lạnh rồi nó chạy ra
- đống này là gì??_ nó
- giúp tao đỡ Dạ vào nhà đi!!_ Cát Anh
- các cô_ quay sang lũ giúp việc_ đưa cậu ấy lên phòng_ còn cậu nói!!_ quay sang Bảo

- a chị dâu xinh đẹp!! Em muốn ở cùng anh chị_ Bảo cười cười
- không!!_ nó
- tại sao?? Em xin chị dâu mà_ Bảo ôm cổ nó_ chị Cát Anh cho rồi mà
- tuỳ_ nghe đến Cát Anh thì nó im
Lũ gia nhân đưa hắn lên phòng. Nhất Bảo lôi cả đống đồ đem vào biệt thự. Cát Anh vào bếp ăn đồ ăn cùng Khánh. Bác quản gia dẫn Bảo lên phòng của mình. Nó lại tiếp tục sự nghiệp xem tivi. Suy nghĩ mông lung, nó lên phòng hắn xem thế nào. Cạch.. nó mở cửa vào. Hắn được thay bộ quần áo đầy mùi rượu đó bằng cái quần đen. Lưng trần quyến rũ. Mặc dù đã quen với việc hắn nudd trên nhưng nó vẫn hơi ngạc. Hắn ngồi quay lưng lại với nó. Ánh trăng tràn lên thân hình mạnh mẽ, mái tóc nhuộm bay nhẹ nhàng vì gió điều hoà. Tất cả tạo nên sự buồn bã. Nhẹ nhàng, nó bước đến chỗ hắn, vòng tay ôm hắn từ đằng sau. Nó không biết tại sao lại làm vậy nữa. Tim hắn lỗi nhịp vì cái ôm đó. Ý thức dần được lấy lại
- Cô yêu tên Nhật Minh?
-.......
- yêu thật sao??
- anh mệt rồi!! Nghỉ đi
- đã yêu hắn vậy sao còn ôm tôi?
- nghỉ ngơi đi
- em yêu hắn mà!!
- anh uống hơi nhiều rượu đó
- EM CHƯA TRẢ LỜI TÔI!!!
- Không Yêu!!
- thật sao!?
- chắc chắn
Tim hắn lại được kéo từ cõi chết trở về. Nụ cười bất cần lại hiện lên. Từng hơi thở của nó phả vào tai hắn. Cái ôm của nó không dứt. Vật nó lại, hắn chống tay, giữ nó ở giữa. Hắn cúi xuống, mắt màu bạc vẫn lạnh lùng tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng thật sự bên trong, tim nó đang loạn nhịp. Đôi môi đỏ mọng mang hơi thở gấp gáp chạm vài đôi môi hồng như sakura đang mím chặt. Hơi thở hoà quyện vào nhau.

- A anh Dạ nè!! Em có v..... ơ a em xin lỗi vì ảnh hưởng đến khoảnh khắc ngọt ngào của hai người
Nhất Bảo đi vào thì bất ngờ gặp cảnh tượng ấm áp của hai nhân vật chính thì ôm bụng cười rồi đi ra không dám làm phiền. Khi Nhất Bảo vừa đi khuất, nó đẩy mạnh hắn ra, vào tolet trong phòng hắn. Mở vòi hoa sen, nước ào ào vào người, dập tắt ngọn lửa trong nó. Hắn ở ngoài cứ cười vì hạnh phúc. A! Chết quên mang quần áo rồi nó thầm trách hắn làm nó phải tắm lại.
- Dạ!! Lấy quần áo hộ tôi!!
- lần đầu em gọi tên tôi đó_ hắn đứng sát ở cửa tolet.
- không đùa!! Tôi cần quần áo
- đây_ hắn cầm cái áo phông hình đầu lâu của hắn ném cho nó
- aishhhh... cái thể loại gì đây??
- mặc đi tẹo giả tôi nha em
- không được gọi tôi là em nữa!! Nếu không đừng bạn bè gì cả!!_ nó quát
- rồi rồi tôi xin lỗi cô_ hắn nín cười
Trong tolet, nó ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Xong xuôi nó đi ra ngoài. Lúc mặc cái áo hắn đưa ới biết nó dài như nào. Cái váy đen dài, che đi nửa phần đùi trắng nõn. Màu đen càng làm tôn lên nước da trắng ngần của nó. Mái tóc hung đỏ ngấm nước, vài lọn tóc rủ xuống thật quyến rũ lòng người. Hắn ngồi trên giường, tim đập thình thịch, ném cho nó cái khăn bông lau tóc. Nó chỉ cười nhẹ rồi ra ngoài. Lúc nó đóng cửa lại hắn hét to " Cô nhớ đó!! Cô không được yêu tên Minh đó đâu!!". Làm nó cứ cười suốt. Ngay lúc nó vừa đi Nhất Bảo vào phòng hắn.
- anh chị Lam về rồi!!

- hả?? Vậy thì.....
- em nói thật nhé!! Em không thích con nhỏ Lam đó đâu!!
- anh phải chăm sóc cô ấy
- còn chị dâu??
- giấu được bao lâu thì giấu!!
- anh ngủ ngon
- ừ nhóc cũng vậy
Nói chuyện xong, hắn nằm lăn trên giường chìm vào giấc ngủ. Hắn không biết có người đã nghe được đoạn đối thoại đó.....
Hết chap28
Ya!! Ủng hộ cho Ngô nha!! ❤️


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui