"Oáppp...." nó ngái ngủ, ngáp một cái dài. Nhìn sang bên cạnh thì thấy hắn mặc cái áo choàng ngủ hở vòm ngực đẹp đẽ, nó nuốt nước bọt ực một cái. Trên người nó không phải bộ đồ tối qua mà thay bằng bộ đồ ngủ Doraemon. Vậy là..... " Áaaaaaaa...." nó hét toáng lên, suy nghĩ tình huống xấu nhất. Nghe tiếng hét của nó, hắn tỉnh dậy. Mái tóc nhuộm đỏ nâu hơi rối, khuôn ngái ngủ vô cùng baby, áo choàng xanh hở ra vòm ngực, trông vừa hoang dã vừa quyến rũ chết người. Nó đơ mất mấy giây. " Baby.... Baby...." ip của nó kêu. Nó mở loa ngoài
< alo?>
< Nhi có nhiệm vụ mới đó>
< Vi hả??>
< ừ mà cả đêm qua mày với Dạ đi đâu thế?? cả hai đứa mất tích luôn??>
< tao với hắn... ngủ trong khách sạn....>
< áaaa.... mày có làm gì??... Mà thôi có nhiệm vụ mới đó>
< sao? Đó là gì??>
< tìm ra tài liệu bất hợp pháp của lão già gì gì đó>
< ừ >
Nói xong Vi lập tức cúp máy, nó thở dài não nề. Lại phải đột nhập thôi. Quay sang hắn, nó cười nhẹ, nó vẫn xấu hổ vì đã nôn cả một đống ra cái áo hàng hiệu của hắn. Mặt nó thoáng chút ửng hồng. Tất cả những cử chỉ đáng yêu đều lọt vào mắt xanh của hắn, chỉ cười trong lòng. Nhìn lên cái đồng hồ đã 10h, nó đứng lên định vớ túi xách để về thì..... "Áaa... anh.... là....m..." vừa đứng lên, nó đã bị hắn kéo ngã xuống giường và.... kiss nó. Trong lúc nó hét lên vì cáu thì đôi môi quyến rũ đỏ mọng đã chặn lại. Lưỡi hắn tìm cách tách hàm răng trắng kia ra nhưng vô vọng, chỉ có thể liếm láp vị ngọt của đôi môi tựa cánh hoa anh đào kia thôi. Lí trí nó đang phân tích những gì diễn ra thì trái tim lại đạp đổ lí trí. Không thở được nữa, nó đạp thẳng vào chân hắn đau điếng. Hắn buông ra, ôm chân cáu gắt. "Ngốc" nó đứng lên vớ cái túi xách ra về, bỏ lại hắn cười ngốc nghếch vì hạnh phúc. Chiếc Lamborghini màu xám tro phóng nhanh về biệt thự.
1 tiếng sau....
"Chào cô chủ đã về" hai hàng vệ sĩ, người giúp việc kính cẩn cúi chào. Phẩy tay, nó đi thẳng vào phòng khách, vứt bụp cái túi xách rồi nằm vật ra ghế sofa to uỳnh giữa phòng. Cát Anh ngồi bên cạnh gõ cái laptop liên tục, mắt không rời những con số, đầu óc tập trung phân tích tỉ mỉ. Vi ngồi cạnh uống coca.
- Anh!! Sao rồi??_ Vi
- theo như tao dự đoán thì tất cả có 300 cái camera trong công ty lão ta, nhưng tao chỉ vô hiệu được 50 cái_ Cát Anh
- kinh thật, chắc lão ta phải lắm tên muốn giết lắm nên mới lắp lắm thế_ Vi cười
- tên là gì??_ nó
- Phan Lâm Nguyên_ Vi
- tên này đã đắc tội gì với ông??_ nó
- tao chịu!! Chắc lớn lắm!! Nhưng theo nguyên tắc chúng ta chỉ làm theo mệnh lệnh chứ không có quyền hỏi!!_ Cát Anh
Vi hơi lo lắng về nó. Dạo này tinh thần của nó không tốt lắm. Trước đây chưa lần nào nó phá hỏng nhiệm vụ mà ông giao. Dù có bị người khác xen vào nó vẫn gạt bỏ tất cả để đạt được mục đích, nhưng tại sao lần đó nó lại dừng lại nhỉ? Theo như bộ não thiên tài phân tích nhưng tình huống xảy ra gần đây thì nguyên do chỉ có một, là hắn. Cát Anh thì chỉ trú trọng đến các con số trên laptop. Đúng 9h tối nó lái xe oôt chở theo hai con bạn. Đây là loại oto cách âm cực tốt, người ngoài không thể nhìn được bên trong. Cả ba cô gái xinh đẹp tựa thiên thần mặc đồ đen bó sát, không lộ bất cứ nơi nào, trên mặt đeo hai cái kính đen to bản. Ngồi trong xe Cát Anh vẫn nghiền ngẫm những con số trên màn hình laptop, thời gian nãy, cô đã vô hiệu hoá thêm 167 cái nữa. Trên phòng ông ta lắp nhiều camera kinh khủng, mọi phía đều có, Cát Anh điên lên đập vào cửa oto thật mạnh. Vi và nó im lặng. Chờ thêm chút, tất cả các nhân viên ra về tụi nó vẫn ngồi trong xe chờ mục tiêu mà mình nhắm đến. Mở nắp tủ trong oto, nó lấy cái ipad đen, truy cập thông tin về lão già đó. Có vẻ báo đã đăng rất nhiều chứng cứ về việc ông ta tham nhũng, buôn lậu để kiếm tiền. " ê ông ta ra rồi" Vi kêu khẽ, hai đứa còn lại nhìn ra ngoài, thấy đúng. Lão cáo già người đầy mỡ, phải nói trông ông ta giống heo vô cùng, lão ta chậm chạp trui vào oto và phóng đi. Tụi nó lúc này cũng hạ xong hai tên bảo vệ và đột nhật được vào. Cát Anh ngồi trong xe phân tích tình hình và nói chuyện qua cái micro bé xíu gắn ở cổ áo hai người. Theo thông tin thì phòng làm việc lão ta nằm ở tầng 40.
| Anh thang máy không hoạt động |_ Vi
| chờ chút..... ờm.... thang máy ở tầng 3 bên trái đã được tao vô hiệu và điều khiển |_ Anh
| mau lên |_ nó
Hai cô gái đi lại trong công ty to lớn rất nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Leo bộ hai tầng, tụi nó mới lên được thang máy. Nhấn xong cái nút màu đỏ, thang máy nhanh chóng "bay" lên tầng 40. Trên tầng 40 cũng là tầng cuối cùng của toà nhà này, nó và Vi vào trong căn phòng không khoá. Lục tung mọi thứ trong căn phòng nhưng không thấy. "Aishhhh... con cáo già này..." nó nghĩ thầm trong bụng. Vi tìm trong ngăn tủ thì va vào cái ghế to đùng của lão ta làm nó đổ rầm, tách ra làm hai, một bọc màu vàng rơi ra. Vi reo thầm trong lòng cầm cái tập đến cạnh nó. Hai đứa đập tay nhau địng rời đi. Bốp.... bốp... tiếng vỗ tay vang lên. Đèn căn phòng bật sáng, tụi nó vẫn đứng nguyên. Bộ não thiên tài của hai đứa bắt đầu phân tích tình hình xảy ra, tụi nó đã bị phát hiện. Vi vỗ vai an ủi nó, thật may tụi nó đã mang theo 4 khẩu súng lục cho hai đứa cùng hai thanh kiếm dẻo là thắt lưng da của cả hai. Lão cáo già đứng trước cửa, xung quanh là 50 tên vệ sĩ siêu đẳng.
- thật đúng là 3 thiên thần, cánh tay phải đắc lực của Crisita Brint hahahaa....
- ông định làm gì??_ Vi
- Kull chắc cô biết mà?? Giải thích cho cô bạn của mình đi
- giải quyết nhanh gọn!!
- tốt lắm Kull!! Tụi bay!! XÔNG LÊN!! giết hai con chó này cho tao!!!
Nhếch mép cười khinh bỉ, hai cô gái xinh đẹp tựa thiên thần lao vào cuộc chiến đẫm máu. Hai đứa con gái chỉ rút hai khẩu súng lục nhắm bắn. Đoàng.... Đoàng... những phát súng vang lên, từng đường súng chuẩn xác xuyên thủng não của 2 tên đứng đầu. Những tên sau mặt cắt không còn giọt máu những vẫn lao lên. đoàng...... đoàng.... đoàng.. đoàng 20 phát súng vang lên. Giọt máu bé li ti bắn ra. Hai cô gái vứt hai khẩu súng hết đạn, dùng hai thang kiếm mỏng manh giết từng tên một. Khoảng 2 tiếng sau tất cả chết hết, chỉ còn hai thiên thần xinh đẹp đứng giữa đống xác, người đầy máu. Phan Lâm Nguyên có chút khiếp sợ, ông đã từng nghe về ba thiên thần ác quỷ nhưng chưa được diện kiến, sau ngày hôm nay mắt ông sáng ra được một ít. Mặt cắt không còn một giọt máu nhưng vẫn lên giọng. Đoàng.... một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ giữa trán. Ông ta đã chết. Nó cười khinh bỉ kéo tay Vi đi, bỏ lại đống xác người và máu. Tụi nó còn không quên rạch lên mặt lão cáo già một bông hoa hồng_ biểu tượng của ba thiên thần...
Ngày hôm sau, hắn cầm tờ báo lên uống cà phê. Ngay trang nhất hiện lên hình ảnh với tiêu đề " Ba thiên thần lên từ địa ngục đã trở về. Tụi hắn đọc báo trong ngơ ngác. Trong khi tụi nó đang làm lơ. Long đã biết, đó là do ba cô em xinh đẹp của mình làm...
Hết chap21 rùi ạ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...