Cậu Là Thanh Xuân Của Tôi


Anh và Khởi Minh đi vào thì thấy cậu và Vân Dao nói chuyện nhưng có chút khó sử.

Anh đi lại hỏi"Sao thế "Vân Dao " Chúng em đang nói chuyện ,em có làm gì anh ấy đâu mà anh sợ "Khánh Đông " Chúng ta về thôi "Khánh Đông nghĩ :Tôi sợ nếu cậu ở cạnh Vân Dao lâu thêm chúc nữa thì cậu sẽ nhớ ra gì đó mấtAnh đưa cậu và Khởi Minh về nhà , vừa vào nhà thì Khởi Minh đi thẳng lên phòng còn cậu thì cũng đi vào nhà bỏ anh đứng đó bơ vơ giữa phòng khách ,anh đem hộp bánh cầm trên tay đem để lên bàn ở phòng bếp rồi đi lên lầu tắm rửa cho sạch sẽ.


Văn Châu tắm rửa xong đi ra phòng khách thì không thấy ai nên đi vào phòng bếp tìm nước uống thì thấy trên bàn có một hợp bánh ,cậu đi lại nhìn kĩ thì biết đây là tiệm bánh cậu tích cả hương và loại bánh cậu thích ăn , từ trên lầu một chú có đen cao to lông sát chạy xuống , chạy lại chỗ cậu rồi đặt hai chi trước lên bàn nhìn cậu lắc đuôi vui mừng ,cậu xoa đầu chú chó.

Chú chó chạy ra phòng khách thấy thế cậu đi ra thì thấy Khởi Minh mặc một chiếc áo hoodie phong rộng màu vàng phối với chiếc quần sọt kaki trắng mang một đôi giày thể thao trắng và bên cạnh là chiếc vali đen trên tay cầm vòng cổ của cục bôngVăn Châu "Nhóc định đi đâu vậy"Khởi Minh "Từ nhà đến trường khá xa nên em định chuyển đến nhà học hàng ở"Văn Châu " Nhóc đem cả cục bông đi cùng sao "Khởi Minh "Vâng , nó phá lắm mà chỉ nghe mỗi lời em nên em đưa đi cùng"Văn Châu nghĩ : Nhóc ấy đi rồi thì căn nhà chỉ còn mình và anh ta thôi ,sao lại đi chứKhởi Minh đeo vòng cho cục bông rồi đi ra khỏi nhà ,Khánh Đông từ trên nhà đi xuống hỏi "Thằng bé đi rồi sao "Cậu gật đầu rồi định đi vào phòng thì anh bước nhanh lại chỗ cậu nắm lấy bắp tay cậu , cậu sững sờ nhìn anh ,anh thấy cậu không phản ứng gây gắt như lúc trước nên có chút nghi ngờKhởi Minh đón xe đến một tòa chung cư ,cậu đi vào thang máy lên tầm xx đi tới trước một căn hộ chung cư nhấn mật khẩu rồi mở cửa bước vào nhà ,kéo vali vào một căn phòng xấp xếp quần áo rồi chuẩn bị chỗ ngủ cho cục bông ở góc phòng , Cậu đi ra phòng khách nằm còn cục bông thì ngủ trong phòng ,cậu nằm đó cho tới chiều lúc mặt trời đi xuống treo mặt trăng lên cả thành phố bị màng đêm bao phủ những ánh đè vẫn chiếu rọi thánh phốMột ông chú bước vào nhà trên người mặc âu phục ,cao một mét bảy sáu , ba mươi lăm tuổi tên Văn Đức Hi.


Khởi Minh nhìn thấy chú liền đứng dậy đi lại , Đức Hi thấy cậu thì liền nói "Nhà tôi là cậu muốn vào thì vào ra thù ra à "Khởi Minh đi lại gần rồi lấy đôi môi của mình hôn lên môi Đức Hi ép anh mở khoang miệng ra rồi từ từ cho lưỡi mình vào khoang miệng nóng ẩm và khoái động bên trong miệng anh , mặt anh đỏ ửng lên tim thì đập rất nhanh nhưng còn Khởi Minh thì lại tỏ ra thích thú , anh đẩy cậu ra có chút giận nói " Nhóc làm gì vậy hả "Khởi Minh quất ức nói " Anh không nhớ em sao ,anh không yêu em "Đức Hi thẳng thắng nói " Nhóc đừng có giả nai , rõ ràng bảy tháng trước là nhóc tự bỏ nhà đi về ở cùng cha nhóc còn chẳng nghĩ đến cảm nhận của ta lúc đó "Khởi Minh đi lại ôm Đức Hi vào lòng dỗ dành nói " Chú giận sao "Đức Hi đẩy cậu ra nói " Tránh xa tôi ra "Đức Hi bỏ đi vào phòng mình , đóng cửa lại anh người anh mềm nhùn ra mà tựa vào cửa rồi ngồi bẹp xuống đất , đi đứng dậy đi vào phòng tắm , tắm xong anh quấn chiếc khăng quanh đỏ rồi bước ra khỏi phòng tắm đi lại chỗ tủ đối diện phòng để thay đồ thì Khởi Minh nhẹ nhàng bước vào ôm lấy anh từ phía sau rồi ngã đầu lên vai anh , Khởi Minh ngửi mùi hương trên người anh rồi hôn lên cổ anh nói " Anh thơm thật "Đức Hi Đỏ cả người quay người lại đẩy Khởi Minh ra ngoài.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận