Cậu Là Thanh Xuân Của Tôi
Cậu đến đây ở đã gần nữa năm cũng đã quen với cuộc sống ở đây nhưng có một điều cậu luôn thắc mắc rằng trước đây cậu với Khánh Đông thân nhau cỡ mức quan hệ nào mà Khánh Đông có thể hiểu cậu còn hơn cả chính bản thân cậu.
Chủ nhật, ánh nắng ban mai của ngày mới chiếu qua khe cửa chiếu đến đôi mắt ,cậu không muốn dậy liền lấy chăn chùm lên đầu định ngủ tiếp thì một giọng nói quen thuộc vang lên không phải đồng hồ báo thức mà là anh đến để gọi cậu dậy.
Anh gõ cửa vài cái rồi trực tiếp mở cửa ra đi vào phòng đi lại trước đầu giường cậu bật báo thức lên rồi đi xuống cuối giường kéo lấy chăn của cậuCậu ngồi dậy , chất giọng còn buồn ngủ nhưng lại có chút dễ thương nói "Hôm nay chủ nhật mà"Anh gấp chăn lại , giọng nói nhẹ nhàng ân cần nói "Dậy đi hôm nay vẫn phải chạy bộ "Cậu bước xuống giường mơ ngủmà bất giác cầm theo cái gối ôm vào lòngKhánh Đông : Đáng yêu quá đi , muốn ôm Hôn một cái quá , mà mình làm gì có cái tư cách đó.
Khánh Đông " Cậu đem gối đi đâu đấy "Cậu ngơ ngác quay lại nhìn anh rồi nhìn xuống tay thấy mình ôm gối thì đi lại để lên giường.
Cậu vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ thể thao màu đen , cậu đi vào phòng bếp thì thấy Khởi Minh đã làm xong đồ ăn sáng cậu đi lại ngồi xuống chỗ của mình và ăn sáng.
Ăn xong họ bắt đầu chạy bộ , nhưng hôm nay họ lại không chạy ở công viên gần nhà mà chạy ở một nơi khácVăn Châu thắc mắc hỏi " Không phải thường vẫn chạy ở gần nhà sao , sao hôm nay phải bắt xe đến công viên khác chạy chứ "Khánh Đông đáp lời " Lâu lâu cũng nên đổi mà "Khánh Đông nghĩ : Em rất thích công viên đó nên tôi sẽ đưa em đến đó mong rằng em vẫn thích nơi đóVừa đến công viên Cậu có cảm thấy vừa là vừa quen một cách kì lạ , Khởi Minh đi một mạch tới chổ bán kem.
Cậu lo nhìn xung quanh suy nghĩ mà quên mất Khởi Minh đã đi mất , còn anh thì từ lúc xuông xe đã không thấy đâu.
Từ lúc xuống xe anh đã chạy đế tiệm bánh mà cậu rất thích ăn ở gần đó mua cho cậu.
Nhưng tới lúc anh đi lại chỗ mà họ xuống xe thì không thấy cậu đâu , anh chạy khắp nơi tìm cậu nhưng lại không thấy, khi anh chạy ngang qua một quán kem ốc quế thì thấy Khởi Minh đang đứng đó ăn kem với một cô gái.
Anh chạy lại nắm áo cậu kéo điKhởi Minh nói " Ba làm cái gì thế thả con ra mau "Khánh Đông tức giận nói lớn " Văn Châu đâu, không phải ba bảo con ở cạnh cậu ấy sao "Lúc này Khởi Minh mới nhận ra bên cạnh mình không có Văn Châu , Khởi Minh buồn bã muốn nói 'xin lỗi' nhưng Khởi Minh lại không giám nóiKhởi Minh nghĩ : Con xin lỗi có phải bây giờ ba rất sợ đúng không , con biết ba sợ rằng sẽ có một ngày anh ấy biến mất một lần nữa rời khỏi ba , tại sao con biết mà lại bất giác đi khỏi anh ấy chứVăn Châu lúc đó đi dạo xung quanh công viên thì bất giác đi tới một góc cây đặt tay mình lên thân cây cảm nhận một thứ quen thuộc đến kìa lạ.
Anh từ xa thấy cậu đứng dưới cây cổ thụ ,cười hạnh phúc nhưng chợt nhận ra gì đó liền có chút buồn bãKhánh Đông nghĩ : Đó là góc cây mà tôi và em đã khắc tên mình lên , không lẽ em ấy nhớ lại rồi saoTrong lúc anh đang suy nghĩ thì có một cô gái đi lại chỗ anh nói lớn " Vân Khánh Đông "Anh nhìn cô có lẽ là người quen , cậu nghe tên liền quay lại nhìn thì thấy cô gái và anh đang nói chuyệnCậu bổng cảm thấy cô gái rất quen nhưng khi thấy cô ấy tim cậu lại rất đau , rất khó chịu.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...