Cậu Là Thanh Xuân Của Tôi


Sau cơn mưa không khí mát mẻ trong lành ,trên trời chiếu xuống một ánh nắng làm cho nơi giao nhau giữa bầu trời và mặt đất xuất hiện cầu vòng lớn.

Văn Châu mở cửa sổ ra cảm nhận những cơn gió mát lại sau cơn mưa ,cậu mãi nhìn ra cửa sổ mà không biết rằng có một đôi mắt si tình đang mãi nhìn cậu.

Cậu nhận được một tinh nhắn liền mở điện thoại ra xem ,cậu xem tin nhắn rồi có vẻ nóng vội nói  "Bác chở cháu đến thẳng công ty nhanh một chút"Vừa nói xong cậu cảm nhận được đôi mắt đang nhìn mình nên quay san phía anh liền rơi vào ánh mắt đa tình đó ,thấy có chút ngại ngùng nên anh lảng tránh hỏi "Cậu không nhận ra tôi sao"Nhưng mọi thứ trở nên càng kì lạ  ,anh không biết nói gì nên im lặng đang chặt tay vào nhau cúi đầu xuống cậu thấy anh có vẻ ngượng ngùng ,đôi mắt cậu có chút buồn nhìn anh chậm trải nói " Xin lỗi ,tôi không nhận ra anh ".

Văn Châu suy nghĩ : Rốt cuộc anh là ai tại sao lại làm cho tôi có một cái cảm giác quen thuộc ,nhưng có chút đau khổ đến lạ lùng.


Cậu nói tiếp "Tôi với anh rốt cuộc có quan hệ gì vậy".

Khánh Đông suy nghĩ : Tôi với cậu có quan hệ gì sao có lẽ là người làm cho cậu đau khổ trở uất hận.

Anh đáp "Tôi và cậu trước đây là bạn sao khi cậu đi nước ngoài  thì không liên lạc nữa".

Đôi mắt cậu rũ xuống có vẻ buồn nhưng khi thấy anh cứ nhìn mình thì cậu quay mặt san nhìn anh rồi mĩm cười nói "Thật ra trước đây lúc ở nước ngoài  tôi sao khi chịu kích động nên đã quên đi một số thứ lúc ở đây ,chứ không phải tôi đã cố ý quên đi anh đâu".

Anh suy nghĩ : Đã có chuyện gì mà có thể làm cho Văn Châu quên đi mình chứ ,không lẽ là cậu ấy bị mình làm cho kích động nên mất trí sao.

Văn Châu suy nghĩ :Mẹ à cuối cùng con cũng trở về nới mình sinh ra , mẹ có phải cũng rất muốn về đây đúng không ,nếu năm đó mẹ không gặp tai nạng thì đã có thể cùng con quay về đây rồi.

Họ dừng xe trước một công ty lớn có năm mươi lăm tầng cậu mở cửa bước xuống xe nhìn công ty trước mặt ,anh mở cửa bước xuống lấy vali thấy cậu nhìn công ty mà không vào anh đi lại nói "Lần đầu thấy công ty lớn vậy sao"Cậu nghiêm túc nói "Chỉ là nó tốt hơn tôi tưởng tượng"Cậu đi thẳng vào trong có một vị phó giám đốc nam cao một mét tám lăm ,thân hình săn chắc , khoác trên người bộ vest đen ,khuông mặt đẹp trai đứng trước quầy tiếp tân đợi Hạ Văn Châu thấy cậu bước vào họ cuối người chào cậu  sao đó vị phó giám đốc bước lên bắt tay với cậu ,cậu nhìn người đó rồi nói "Tôi không thích tiếp xúc với người khác"Người kia có chút ngượng mà từ từ đưa tay về phía thang máy  nói "Chúng ta lên phòng hộp nói chuyện đi".

Họ bước đi về phía thang máy, anh gửi vali tại quầy tiếp tân rồi cũng đi theo họ lên phòng họpLúc bước vào phòng hộp thì đập vào mắt cậu là một xấp hồi sơ , cậu đi lại trước xấp hồi sơ rồi ngồi xuống bắt đầu cuộc hợp ,cậu hồi sơ lên đọc  thì có một cuộc điện thoại gọi đến *reng reng* cậu đứng dậy nói "Cho tôi chút thời gian được không"Cậu đi vào nhà vệ sinh rồi bắt máy điện thoại đầu dây bên kia nói "Con xuống máy bay rồi sao"Cậu đáp "vâng giờ con đang làm việc ở công ty".


Ba cậu đáp " vậy con làm việc đi ".

Sau một lúc làm việc với xấp giấy tờ thì cuối cùng cũng xong do mới tới nên công việc của cậu cũng không nhiều , cậu vừa đứng dậy định đi tham quan công ty thì từ ngoài Khánh Đông đi vào cầm một ly cà phê trên tay đưa cậu nói "Cà phê nhiều sữa ".

Để tránh tiếp xúc cơ thể cậu cầm phía  dưới chiếc ly nói " Cám ơn ".

Văn Châu suy nghĩ : Làm sao anh ta biết mình thích cà phê nhiều sữa , trước đây mình với anh ta thân lắm sao.

Thấy cậu cứ nhìn vào ly cà phê anh nói " Hay chúng ta đi tham quan công ty , để tôi đưa cậu đi "Cậu cầm ly cà phê đi theo phía sau.

Một lúc sao cậu và anh đứng ở quầy tiếp tân , vị phó giám đốc kia đi lại chỗ cậu khó chịu nói "Cậu mới đến vậy mà  đã đuổi năm nhân viên của công ty rồi ,cậu ! "Cậu uống ngụm cà phê cuối cùng rồi đặt ly xuống bàn tiếp tân nói " Cô cất giùm tôi được không , cám ơn "Anh đi lấy vali cho cậu , cậu  mặt dù chỉ có một mét sáu mươi lăm thấp hơn vị phó giám đốc kia nhưng khí thế đáng sợ của cậu nghiêm nghị nói"Anh tưởng mình cao lắm sao mà đứng nghinh  lên nhìn tôi với lại ăn không ngồi rồi nói sấu để lại cũng chã làm được gì "Khánh Đông nhìn cậu nghĩ : Đáng yêu quá đi ,sao trước đây mình không thấy cậu ấy đáng yêu như vậy nhỉ.


Cậu đi một mạch ra cửa phó giám đốc nhìn cậu rồi nói nhỏ "Là cậu lùn chứ đâu phải tôi nghinh đâu ".

Chị tiếp tân nói với phó giám đốc " Anh không thấy vị tổng giám đốc rất đẹp trai sao , đã vậy còn rất nghiêm khắt khi làm việc nữa "Cậu đi ra khỏi công ty ,anh bỏ vali vào cốp rồi vào xe cùng cậu ,anh vừa vào xe đống của lại thì Văn Châu nhìn anh Văn Châu nói " Anh vào đây làm gì ,tôi về nhà mà "Khánh Đông nghĩ : Đi cùng thì tôi mới biết cậu ở đâu chứ.

Khánh Đông nói " Tôi cũng về nhà ,chúng ta về chung đi , dù sao cũng là đồng nghiệp mà "Văn Châu nói với bác tài " Bác tài đi tới đường xx " Trên xe cả hai im lặng không nói gì nhưng Văn Châu lại cảm thấy có chút khó chịu vì anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu ,cậu quay san hỏi thì anh lại nói nhìn phía sau cậu dù biết là vậy nhưng cậu cứ có cảm giác là anh nhìn mình.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận