Xin chào các bạn,sau một thời gian lâu dã man tôi đã ra chap 2. Thực ra thì trước đây tôi có một tác phẩm là "Này nhóc!!Tôi lỡ thích cậu mất rồi!". Nhưng không hiểu máy tính bị lag hay làm sao mà toàn bộ câu chuyện của tôi đều biến mất,thậm chí cả file word mà tôi viết truyện cũng không thấy đâu nữa. Tôi cũng khá là buồn nhưng để đền bù cho các bạn tôi đã viết ra câu chuyện này và tôi nghĩ là nó sẽ hay hơn tác phẩm trước của tôi vì tôi viết truyện này với cương vị là một người cũng có chút ít kinh nghiệm. Mong các bạn ủng hộ câu chuyện của tôi nhé!!
Cảm ơn các bạn!!^^
“Nhà số 45,nhà số 45. Ở đâu nhỉ?!”
Tôi vừa đạp xe,vừa giương mắt lên nhìn các tấm biển số nhà để tìm ra con số 45…
Lạ thật, chẳng lẽ khu này không có nhà số 45,mình vào nhầm chỗ rồi à?!
“45,45,45, a, kia rồi!!!” Tôi mừng rỡ reo lên khi thấy con số 45 to trình ình trước mặt.
Tôi đạp xe nhanh đến đó.Hồ hởi cầm bó hoa cùng tờ báo mà người trong nhà này đặt mua,giơ tay lên bấm chuông.
“tinh tòng,tinh tòng”
“Cạch,xoẹt xoẹt!” Tôi nghe thấy tiếng người trong nhà bước ra
“Xin chào!Đây là hoa và báo mà quý khách đã đặt mua,tổng tiền ở trong hóa đơn đây, xin quý khách vui lòng kí vào đây cùng trả tiền đã đặt mua cho tôi.” Tôi nói rồi đưa bó hoa cùng tờ báo cho người đó,rồi cúi xuống lục lọi trong túi tờ hóa đơn.
“Cám ơn!” Tiếng người đáp trả vang lên,có vẻ là một người cũng tầm tuổi trung niên. Tôi ngẩng mặt lên toan đưa tờ hóa đơn cho người đó…
“Ơ..?!” Bàn tay tôi đứng khựng lại giữa không trung,nhìn chằm chằm người đứng trước mặt mình..
Không thể nào!Không thể nào!Không thể nào!Người đứng trước mặt tôi chẳng lẽ lại là…
“BỐ?!?” Tôi nói mang đầy tính nghi hoặc,đây chẳng lẽ lại là bố tôi? Không phải hai người đã đi đến một nơi rất xa rồi mà? Tại sao lại ở đây? Hay tôi đang mơ?
“Ơ…” Người đó cũng hơi ngạc nhiên một chút,rồi gương mặt lại trở về bình thường.
Cười?Tại sao lại cười chứ?Có gì đáng cười đâu?
“Bố?Là bố phải không?Là con này,Nguyệt Linh của bố mà!” Tôi nói gần như hét lên,tại sao không trả lời tôi mà lại cười cơ chứ?Tại sao chỉ cười thôi cơ chứ?!
“Xin lỗi cháu gái,nhưng ta không phải bố cháu!” Tôi nhìn đi nhìn lại người trước mặt rồi nhìn lên căn nhà. Căn nhà này hoàn toàn là một khu biệt thự khang trang,người mà tôi gọi là bố thì mặc một bộ áo bằng vải lụa đúng chất nhà giàu.
Gì chứ?!Nếu giàu thế này sao lại bỏ rơi tôi?
Tôi vẫn đứng im lặng không nói gì,chỉ nhìn trân trân người trước mặt.
“Đây là tiền ghi trong hóa đơn,cháu kiểm tra xem đã đủ chưa?” Vẫn cười,tại sao người đó cứ cười chứ. Rõ ràng là bố mà!
“Đủ,đủ rồi ạ!” Tôi đếm số tiền trong tay,ánh mắt vẫn không rời khỏi người trước mặt.
“Bố,là bố mà phải không?Con nhớ bố lắm,đừng bỏ con mà!” Tôi nói to hơn,nước mắt như chỉ trực trào ra.
“Cháu gái à,ta nói rồi,cháu nhận nhầm người rồi,xin lỗi nhé!” “Bố” tôi vẫn giữ nguyên nụ cười đó,nhìn tôi một cái bằng ánh mắt thương cảm rồi đóng cửa đi vào.
“Không đúng,là bố,là bố mà. Bố ơi,bố…!” Tôi ra sức đập cửa trong tuyệt vọng,nước mắt rơi lã chã..
*****
“BỐ,BỐ!!” Tôi giật mình bật dậy.
Đây,là nhà mình mà,chẳng lẽ ban nãy chỉ là một giấc mơ?
Mơ?Là mơ sao?
Trong lòng tôi dâng lên sự hụt hẫng không nhở. Mọi thứ chỉ là mơ thôi,chẳng có gì là sự thật cả.
“Mày dậy rồi à?Vừa mơ thấy gì sao?” Tôi quay mặt về hướng phát ra tiếng nói. Diệu Anh đang cầm quyển sách tiểu thuyết gì đó vừa đọc vừa hỏi tôi.
“Ừ,tao mơ thấy một số chuyện!” Tôi trả lời,khẽ thở dài
“Liên quan đến bố mẹ mày sao?” Diệu Anh uống một hụm nước rồi hỏi tôi.
“Sao mày biết?” Tôi tròn vo mắt,hỏi nó với cái giọng ngạc nhiên
Bộ con này là super man chắc?À nhầm,super girl. Sao ngay cả tôi mơ gì nó cũng biết thế nhở?
“Chuyện,tao mà lị!Mà thôi,mày thay quần áo đi còn đi, bộ nào đẹp đẹp vào nhá” Diệu Anh bỏ quyển truyện xuống,nhìn tôi nói
“Sao phải mặc đồ đẹp?Mà đi đâu,tao phải đi làm!” Mặt tôi thộn ra trước câu nói của Diệu Anh. Đi đâu mà phải mặc đồ đẹp chứ?Mình còn phải đi làm nữa mà?!
“Tao xin nghỉ cho mày rồi!Mày không nhớ hôm nay là ngày gì à?” Nó nhìn tôi với cái bản mặt khó chịu
“Ngày gì cơ chứ?!” Tôi nhăn mặt,với tay lấy cái điện thoại mở mục lịch ra xem.
Hôm nay,ngày 15,15…
HẢ?!
“Là ngày cái thằng dở hơi đấy về à?” Tôi hét lên
Trời đất ơi,sao tôi lại quên cái ngày này chứ?Tôi mà không đi đón “nó” thì nó sẽ dỗi tôi ít nhất là 2 tháng nhưng phải kèm theo việc vừa năn nỉ gãy lưỡi vừa quà bánh tặng nó mới chịu “tạm” tha cho tôi vì lí do “tao là cái đứa lương thiện nên không muốn làm mày đau khổ”
Ngất,đúng là thằng bạn tôi nó quá là “lương thiện” mà!
Vầng,chính xác thì “nó” chính là thằng bạn thân của tôi và Diệu Anh,tên là Trần Khánh Minh,nhà giàu cộng thêm học giỏi,mà nhan sắc thì cũng đủ ngắm nên mới 14 tuổi đã được hưởng một suất học bổng đi du học đặc biệt 2 năm,chẳng bù cho tôi một nửa. Haizzzz…
Mà lí do tôi phải năn nỉ nó đừng giận tôi chẳng qua là ngày trước cũng nhờ nó kèm cặp tôi nhiều nên tôi mới học được khá như bây giờ. Với lại nó cũng giúp tôi nhiều lắm,làm nó giận vì mình nên cũng thấy tội lỗi,thế nên là mới phải làm thế.
Mặc dù nó ở bên Mỹ nhưng mà tôi và Diệu Anh vẫn hay nói chuyện qua webcam với nó nên mới biết hôm nay nó về,thế mà tôi lại quên béng mất,tội lỗi,tội lỗi quá!
“Nhớ mặc bộ nào đẹp đẹp tí nhá!” Diệu Anh nói mới để ý,nó cũng mặc cái bộ váy đẹp hơn bình thường,chỉ đẹp hơn một tí thôi vì bình thường nó cũng toàn mặc đồ đẹp dã man ra.
Chuyện,con nhà giàu mà!
“Ờ,biết rồi!” Tôi trả lời nó rồi bước vào phòng tìm đồ để thay
Haizz,chẳng biết có bộ nào đẹp không nữa,ăn ở khổ sở như thế lấy đâu ra tiền mà mua quần áo đẹp cơ chứ?! Có quần áo mà mặc là tốt rồi
“Cạch! Bộp!Xoảng! Choang!!”
“Mày đang đấu võ đấy à?” Tiếng Diệu Anh vọng vào sau hàng loạt âm thanh hỗn độn phát ra từ phòng tôi
Hic,hỏi vậy cũng dễ hiểu thôi,sau vô số tiếng động kiểu như đang đi đánh trận thế nghe không giống đấu võ mới lạ!
“Xong..xong ngay đây!” Tôi cũng nói với ra,chán toát mồ hôi vì đang phải “đánh trận”
Sở dĩ lắm âm thanh lạ lẫm như thế cũng là vì căn phòng của tôi bẩn phát khiếp lên được,phải lục lọi mãi mới tìm nổi một bộ quần áo nhìn cũng ngắm được. Thế đấy!Không hiểu trước giờ mày sống kiểu gì nữa Nguyệt Linh à!
Hic,phải dọn phòng thôi!
Tôi bước ra ngoài,cầm cái túi xách màu trắng nhét cái điện thoại cùng với cái ví tiền có vài xu lẻ vào trong rồi chỉnh chu lại quần áo. Đứng ưỡn ngực trước mặt Diệu Anh…
“Khụ khụ khụ!!!” Ô hay?Con dở hơi này,sao tự dưng đang uống nước xong nhìn mình lại bị sặc nhỉ? Hay mình đẹp quá ta? :3
“Mày kiếm đâu ra cái bộ chẳng có màu mè gì thế?Mày mà đi với tao thì ai mà nói được là 2 đứa mình là bạn?” Tôi đang nhoẻn miệng cười vì tưởng nó sốc do tôi “đẹp” quá ai dè nó phun cho một câu làm tắt ngóm hết cả cảm xúc
Hứ!Tao mặc đồng phục làm việc suốt ngày,cùng lắm mặc mấy bộ này đến đấy lại thay đồng phục luôn. Đâu ra mà quần áo màu mè nữa chớ?
“Tao nghèo nàn có được bộ quần áo như thế này là tốt rồi!Mày là con nhà tài phiệt lại đi so sánh với cái đứa suốt ngày đi làm thêm bán sống bán chết để kiếm tiền ăn từng bữa như tao làm gì?” Tôi hếch mũi lên,nhăn mặt nhìn con bạn của mình
“Thôi,đi,lèm bèm lâu quá!” Diệu Anh đứng dậy,cầm cái túi màu hồng bước đi.
Hồng!Hồng! Cái gì cũng hồng! Nó đeo bờm hồng,mặc váy liền cũng màu hồng,giày búp bê màu hồng,cái túi sách cũng hồng nốt.Hic
Không hiểu sao nhưng mà tôi chẳng thấy màu hồng đẹp ở chỗ nào cả,còn đặc biệt không thích màu hồng nữa cơ!
Haizzz,đúng là mỗi người một cảm nhận.
Mà mình có đến nỗi nào đâu nhỉ? Áo phông trắng,quần jean bó,giày thể thao, thế là quá đẹp rồi,cần gì phải khoa trương quá chớ?Hứ!!!
****************
“Ê mày,sao ban nãy tao thấy loa báo chuyến bay của thằng dở hơi kia vừa đáp xuống rồi mà sao chẳng thấy nó đâu nhỉ?” Tôi giựt giựt cánh tay Diệu Anh
“Mày bình tĩnh đã nào! Còn phải làm thủ tục đủ thứ nữa chứ. Làm như nó là siêu nhân không bằng! Vừa xuống nhìn thấy bọn mình luôn chắc?Cái sân bay to thế này cơ mà!” Diệu Anh gạt phắt tay tôi ra,, cau mặt nhìn tôi.
Gớm nữa,đanh đá vừa vừa thôi. Hỏi một câu mà mắng người ta phát ớn!
Đương nhiên là tôi không dám nói ra,tôi nói rồi đấy,nó là dân học võ hàng cao thủ. Nói ra nó mà lên cơn đạp cho bay hàm!! -_-
“Ê bọn mày, tao nè!!!” Tôi và Diệu Anh đều hướng ra phía phát tiếng người gọi
Ôi rồi ôi ông nội,gặp lại mày rồi nhớ quá cơ!
Vầng,chính xác thì cái tiếng gọi “oanh vàng” đấy là từ phía thằng bạn quý hóa của tôi –Trần Khánh Minh
Mà lâu rồi không gặp, cha nội này có vẻ đẹp trai hơn thì phải!
“Chào bọn mày. Long time no see” Cái thằng này,nào giờ vẫn thế, lúc nào cũng kiểu bất cần nhìn chỉ muốn cho vài phát đấm.
“Nhìn cái mặt mày tụt cả hứng!” Tôi trề dài môi ra,đang định tỏ ra xúc- sờ- động chạy đến ôm nó cái mà nhìn mặt nó hết muốn làm luôn
“Thế mày định làm gì tao mà tụt hứng?” Khánh Minh dí mặt sát mặt tôi,sao lúc nào nó cũng nhìn kiểu “tao biết hết mà”. Sao mà mình muốn đấm nó thế không biết?
“Thôi đi hai ông bà,định diễn phim tình cảm thì để sau đi, có đi về không hay ngồi đây đóng phim?!” Diệu Anh gạt cái mặt thằng dở hơi kia ra khỏi mặt tôi,tuôn thêm một tràng nữa
Dù sao thì cũng cảm ơn mày,Diệu Anh. Tao cũng đang muốn đấm vào mặt nó một cái đấy!
“Mà khoan đã!” Khánh Mình gọi giật lại
Gì nữa đây?Tao không biết mày bay có mệt không nhưng tao đứng chờ mày mệt gần chết rồi.Đằng nào Diệu Anh cũng xin cửa tiệm hoa cho tôi nghỉ bữa hôm nay rồi nên phải ngủ một giấc cho đã nữa chứ!
Khánh Minh đi một vòng quanh tôi,nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Đúng là trước đây mày cũng hay không hay mặc váy, mà cũng hay mặc kiểu này…” Khánh Minh nói lấp lửng.
“Ờ thì sao?” Tôi thộn mặt ra nhìn nó
“Nhưng mà kèm theo cả vòng cổ,hoa tai,vòng tay,bờm biếc vân vân…sao bây giờ mày ăn mặc giản dị thế? Không vòng vèo gì hết nữa?” Thằng cha này xoa xoa cằm tỏ vẻ nguy hiểm
Nó..lại động đến nỗi đau của tôi…
Mà dù sao thì nó cũng nói đúng, trước đây tôi hay đeo phụ kiện kiểu đó,còn phong cách ăn mặc thì vẫn như thế này đây. Lúc đó…tôi còn bố mẹ,cuối tuần nào cũng sắm cho tôi đủ thứ đẹp đẽ vì khi đó nhà tôi cũng thuộc hạng trung lưu. Nhưng bây giờ…tôi còn phải kiếm từng bữa ăn bằng mì gói thì lấy đâu ra những thứ đấy chứ?
Nhưng mà tôi cũng không biết vì sao nhưng tôi lại không thích những thứ phụ kiện thế nữa,tự dưng cảm thấy nó lòng thòng rắc rối.
Chắc cũng do tâm lí tuổi tác cả mà thôi!!
“Có một số chuyện,dần dần rồi mày sẽ biết!” Diệu Anh kéo tay tôi bước đi,không để cho Khánh Minh kịp nói câu nào nữa.
********************
“Aish,dễ chịu quá!Lâu lắm mới đến nhà mày!Mà cũng lâu rồi mới được nằm giường êm thế này cơ đấy nhá!” Tôi nằm phịch xuống giường của Khánh Minh, đúng thật là dễ chịu mà!
“Không phải là ngày nào mày cũng được nằm giường như thế này sao?Nhà mày cũng đâu thua kém gì nhà tao là mấy?!” Khánh Minh lặp lại thái độ nghi hoặc lúc còn ở sân bay,nhìn tôi hỏi.
“Nhà tao có giỏi cũng chỉ bằng 1/3 nhà mày thôi!Làm gì có chuyện bằng nhà mày!” Tôi nhăn mặt cãi lại
“Không phải đánh trống lảng!” Khánh Minh gằn giọng nhìn tôi
Tôi im lặng không nói gì…
“Không phải tao nói có một số chuyện rồi sao?!Sớm muộn gì mày cũng biết!” Diệu Anh lên tiếng
“Vậy à?” Khánh Minh quay ra nhìn Diệu Anh rồi quay sang dí vào mặt tôi nói:
“Tao thích sớm!”
Nếu là ai khác thì có lẽ chắc tim mình ngừng đập rồi. Nhưng thằng này nó thích cái kiểu dí dí vào mặt người khác hay sao ý nên tôi cũng thấy quen . Chắc miễn nhiễm với thằng này luôn rồi!
“Bộp!”
“Au!”
Tôi co cẳng đạp vào bụng nó một phát đau điếng.Bật người dậy khỏi tấm đệm êm ái…
“2 năm rồi mà chưa bỏ được cái tật thần kinh đấy hả thằng tồ? mày cứ thích dí mặt vào tao thế à? Hay ai mày cũng dí thế?” Tôi hạ thấp giọng,cười cười kiểu trêu ngươi
“Không ngoại trừ giới tính!” Diệu Anh nói thêm vào một câu,cũng cười cười kiểu như tôi
Ôi ôi Diệu Anh ơi,tao yêu mày quá cơ. Tao mới nói có thế mà mày đã hiểu ngụ ý sâu xa ‘thâm độc’ trong câu nói của tao rồi!
“Hai con dở!” Khánh Minh bực mình ôm bụng ngồi dậy,nhăn mặt mắng bọn tôi.
Hehe!Khánh Minh à! 2 năm rồi không gặp lại,mày chẳng khác ngày trước được tí nào! Mày mãi chỉ xứng đáng làm đệ tao thôi Minh ạ!!!
HẾT CHAP!!
Hãy vote và cmt nếu bạn cảm thấy nó hay nhé!
Cảm ơn các bạn!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...