Cậu Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Tôi


Sáng ngày hôm sau , Tiêu Dao đang say mê trong giấc ngủ ngon lành.

Thẩm Kỳ hừng hực cầm nồi liêu song chảo đứng trước cửa phòng Tiêu Dao gõ inh ỏi nói " Dậy thôi , đến giờ đi học rồi " *gõ×10*
Trì Dương ở phòng bên cạnh tỉnh giấc mở cửa phòng, ngáp dài ngáp ngắn nói " Chị Thẩm Kỳ , làm gì vậy bây giờ mới gần 8h thôi mà ! Gõ dậy ai ngủ được "
" Tiêu Dao vẫn chưa dậy đi học đây nè ! Trời buổi đầu tiên mà đến muộn là không được đâu đó.

Tiêu Dao , dậy đi học nào " * mở cửa *
Tiêu Dao nằm chổng vó dưới đất nói " Ồn quá đấy"
" Dậy đi học .."
" Không muốn .."
" Vậy chị sẽ gọi cho sếp nhé !! "
Tiêu Dao nhanh chóng đứng dậy " Được rồi , tôi không sợ lão già đó đâu " , hầm hực đi vào vệ sinh cá nhân ..
" Chà, đúng là người mẹ đơn thân có khác " - Trì Dương dựa vào cánh cửa nói
" Thằng nhóc thối nói cái gì hả ? Muốn đạp xe nữa ko ? " , Thẩm Kỳ định lấy cái chảo fang Trì Dương..
" Ặc..Em xin lỗi ", Trì Dương nhanh chóng lết thân xác vào phòng ngủ.
Sau khi chuẩn bị xong thì Tiêu Dao định ra khỏi cửa nhà.

Thẩm Kỳ nhanh chóng hỏi " Không ăn sáng hả ? "
" Muộn rồi còn " , Tiêu Dao đi giày rồi mở cửa nhà
" Khoan đã , đi không mang sách vở đi ah "
" Mệt thật, có học méo đâu mang đi nặng nợ ", Tiêu Dao xoay người vào lấy cặp ..
" À !! " - Thẩm Kỳ
Tiêu Dao bực mình nói " Gì nữa vậy ?? "
Thẩm Kỳ với nụ cười thân thiện nói " Cố gắng đi xe buýt nhé.


Trì Dương với thể trạng yếu ớt của nó , đến đạp xe cũng là cả một vấn đề , còn chị cũng không thể ngày nào cũng đưa đón em được hzzz "
/ Lý do : Sau khi Trì Dương đạp xe đưa đi và đón về thì Trì Dương giống người khuyết tật không lết nổi /
" Biết rồi ! Đi xe buýt thôi mà , dễ như việc cho nổ quả bom thôi "
Thẩm Kỳ ớn " Vậy cũng so sánh được à ! À mà chỉ là đi học sao em bịt kín vậy "
" Ban đầu không muốn bây giờ muốn rồi ", Tiêu Dao đeo kính và khẩu trang cùng mái tóc đen buộc đuôi ngựa .
Khi cô vừa ra khỏi cửa cổng , một thiếu niên đang dựa tường thẫn thờ nhìn dưới đất.

* lạch cạch *
Tiếng mở cổng khiến cậu chú ý và quay sang nhìn với gương mặt hớn hở "Chị..." - Thì ra đó là Dạ Hàn.
Tiêu Dao mệt mỏi " Sao mà mình phải dính dáng với tên này vậy!! " , nói :
" Ha..hà..Cả tối qua hành tôi chưa đủ hả ? "
" Không phải em chỉ nhắn chúc chị ngủ ngon thôi mà !!"
Cả hai đi bộ ra bến xe buýt.

Nhà Tiêu Dao nằm trên con phố khá gần với bến xe búyt
Tiêu Dao cáu nói " Mắc gì nhắn đến nỗi 99+ , rồi nửa đêm nửa hôm đi gọi điện vậy.

Cậu điên thì điên vừa thôi chứ "
Dạ Hàn với dáng vẻ tội nghiệp " Tại chị không rep tin nhắn của em, em .."
" Thôi được rồi , mà sáng sớm cậu đứng đó chờ tôi vậy à.

Bao lâu "
Dạ cười " Hì hì ..2 tiếng thôi "
Tiêu Dao bất lực nghĩ " Tên này có bị hâm không vậy " , rồi hỏi Dạ " Vậy , hôm nay không đi xe nhà cậu à !! "
" Thì chị không đi được nên em cũng không muốn đi thôi.

"
" Đồ giở hơi .."
Hai người đi đến đâu , những nữ sinh xung quanh nhìn đến đó , xì xầm ..

" Ê ..Hình như là Dạ thiếu đó ! Đẹp trai ghe.."
" Ừ ..không ngờ ngoài đời còn đẹp trai hơn thế nữa.

Đúng gu đó tôi luôn bà ơi "
" Dù hồi trước hay bây giờ vẫn ngầu bá cháy luôn.

Vừa đẹp trai còn lạnh lùng luôn ..Hay ra xin in4 ta.."
" Ủa? Cô gái bên cạnh anh ấy là ai vậy.

Bạn gái sao? "
" Không thể nào ? Nhìn giống mấy con tri thức phèn phèn hơn ý! Chắc cố tình đi ngang hàng với Dạ Thiêú mà "
" Đúng là không biết xấu hổ "
Tiêu Dao thầm nghĩ " Tôi không có điếc.


Đã nói xấu người khác còn thích công khai.

Bọn trẩu tre này "
Đột nhiên có đám nữ sinh chạy đến vây quanh Dạ nói muốn xin số hoặc chụp bức hình kiểu giống như fan hâm mộ.

Dạ chỉ biết mỉm cười cho qua , còn Tiêu Dao thì đứng sang một bên .
" Ero , em hâm mộ anh từ lâu mau anh cho em xin phương thức liên lạc được ko ? "
" Anh ưi chụp cùng em bức hình với .."
Một người cố tình chen chúc đẩy Tiêu Dao ra làm cô ấy không giữ được thăng bằng ngả về phía sau " Ah "
Dạ nhìn thấy vậy liền đẩy cô gái trước mặt ra rồi nhanh chóng chạy tới kéo tay Tiêu Dao ôm cô ấy vào lòng..
" Ah..uh " - Tiêu Dao ngẩn người
Đám nữ sinh khó hiểu nhìn ..
Dạ ôm Tiêu Dao rồi nhìn đám nữ sinh một cách khó chịu nói " Sao dám đẩy cô ấy hả ? "
Nhìn biểu cảm của Dạ Hàn , đám nữ sinh sợ hãi cúi đầu xin lỗi rồi rời đi nhanh chóng...
Tiêu Dao lên tiếng nói " Bọn họ đi rồi ! Cậu định ôm tôi đến bao giờ vậy "
Dạ nghĩ thầm " Cao thủ không bằng tranh thủ, muốn ôm chị ấy lâu hơn quá "
" Ah ..em xin lỗi " , biểu cảm khó chịu trên gương mặt cậu vẫn còn ..
Tiêu Dao nghĩ " Lần đầu thấy biểu cảm này của cậu ta đó..Khó chịu đến vậy sao ? "
" Đi thôi .."
" Dạ, vâng " , Dạ Hàn hớn hở theo sau Tiêu Dao ..
Sau một hồi đi xe buýt tới trường , Tiêu Dao đứng bên gốc cây đằng xa và * oẹ *.

Dạ Hàn đứng cạnh hỏi " Chị đã uống thuốc chưa ? "
" Uống rồi nhưng vẫn say xe.

Đ* "
Dạ thầm nghĩ "Lần đầu đi xe đó khó chịu thật đấy !! "
           10 phút sau ( Sau khi đã xong )
Tiêu Dao mệt mỏi ngả người vào lồng ngực Dạ như liên tưởng một cái bệ đỡ.


Dạ vui sướng trên khuôn mặt ửng đỏ thoả mãn ..
Một chiếc xe mô tô màu đen từ xa phi về phía Dạ đang đứng , người đó dừng xe lại bỏ mũ bảo hiểm ra - Đó là Ngôn Trì
Ngôn Trì thấy Dạ ôm một cô gái liền khịa vài câu " Hể ? Khỉ đầu chó dạo này chơi mặn vậy ! Có hứng thú với gái từ lúc nào vậy.

Tôi còn tưởng cậu bade cơ " , Hahah..
" Câm đi thằng chó lông trắng.

Méo liên quan đến mày "
Tiêu Dao đang uể oải ngả về phía ngực của Dạ nghe thấy tiếng nói cô định quay ra thì tay Dạ lại xoay đầu cô và ôm chặt ..
" Ah.

Hay mày cho tao xem thử mặt con nhỏ mày đang ôm đi.

Tao đang tò mò con nhỏ này như thế nào mà mày lại hứng thú như vậy ..

"
Dạ tức giận nói " Cút.

Tao không nói thứ 2 đâu "
" Gì vậy.

Không cho xem thì thôi.

Đ* thằng chó " , Ngôn Trì đội mũ bảo hiểm lại rồi phi xe thật ngầu vào trường .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui