Cậu Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Tôi
Trường Đại Học Nhất Thành - trường top đứng đầu cả nước về cơ sở vật chất và kinh nghiệm dạy học được đào tạo chuyên nghiệp .
Hàng ngàn học sinh đang tiến vào lễ khai giảng năm học.
Một cô gái có mái tóc màu đen được buộc cao đeo kính cận với những bước đi nhẹ nhàng , cô ăn mặc bình thường và đeo khẩu trang trông rất hướng nội - Tiêu Dao .
Cùng lúc là một chiếc xe ô tô sang trọng hình như là hãng xe lớn nhất thế giới / Hãng Toyota / và một thiếu niên bước ra từ trong xe với những bước đi cool ngầu khiến đám học sinh nữ ồ ạt chạy đến như một buổi concert của người nổi tiếng- Dạ Hàn.
Một bạn nữ không để ý đã va mạnh vào Tiêu Dao khiến cô mất thăng bằng, phát ra tiếng " A "
Nhìn thấy bóng dáng quen Dạ Hàn nhanh chóng đến phía Tiêu Dao sắp ngã.
Cậu đứng lại và Tiêu Dao ngả về phía ngực cậu .
Cô nói " Cảm ơn " , cô quay lại nhìn * sựng lại *
Dạ Hàn lầm bầm " Nhầm rồi sao ? ", tự nghĩ " Ha..hà có vẻ mình đã nghĩ đến chị ấy quá nhiều rồi.
.."
Theo cái nhìn của Dạ thì cô gái đứng đối diện có vẻ hơi mảnh khảnh , tóc mái rũ xuống gần che luôn phần mắt kính của cô và đeo khẩu trang rất kín lên khó nhìn được gương mặt của cô gái ấy ...
Tiêu Dao tránh lé ánh mắt của Dạ nói " Ha..hà.." , tự nghĩ " Sao mà trùng hợp dữ vậy...!"
Dạ nhìn một lượt rồi nói " Này, mở khẩu trang ra "..
" Điên à..." , rồi cô nhanh chóng nói " À...Không tôi bị bệnh lên không bỏ khẩu trang ra được .." , cô rũ mái, cúi người xuống để không cho Dạ biết sự lúng túng của mình ..
Hàng loạt những ánh mắt khó chịu của đám nữ sinh đang nhìn cô mà bình phẩm ..
" Ai vậy ? Con nhỏ đó là ai mà được Dạ Thiếu đích thân đỡ vậy.."
" Nhìn trông thật quê mùa, sao mà vào được cái trường này vậy trời..
"
" Mồ...Ai biết cô ta là ai đâu ..Nhìn chướng mắt thật đó "
Dạ có chút nghi ngờ quay đi một cách lạnh lùng, lẩm bẩm " Rõ ràng vừa nãy mình nghe không nhầm..
Tác giả kiểu " Không nhầm đâu anh zai .."
Từ cổng trường có ba thiếu niên đang tiến tới, vô cùng toả sáng và thu hút ..
" Yo , Lão Đại lâu lắm mới được gặp anh đó nha.." - Santa - Kỷ Phong
" Hửm..
Vẫn được chào đón như ngày nào nhỉ " - Kyz- Lục Thành
" hà..hà..
....!" - Rou - Bạc Lãnh uể oải vì đêm nào cũng thức chơi game
Một đám nữ sinh gào thét mãnh liệt " Á....á....á "
" Z® tụ họp ...Không ngờ năm nay cả 4 anh đều học chung đại học "
" Số chúng ta cũng may quá đi...."
" Chắc ngày nào cũng đc gặp vitamin trai đẹp .."
" Z® ngoài đời, lần đầu được gặp trực tiếp akkk "
" Cả 4 anh đều đẹp zai hết á...meeee "
Tất cả đám nữ sinh đều nhốn nháo bao vây F4 của Z®
Tiêu Dao kiểu " Gì troy .."
Cùng lúc đó , một thiếu niên tóc trắng da hơi ngăm cùng một đám nam sinh đi theo sau khoảng 6 , 7 người gì đó đi vô cùng hiên ngang và khiến người xung quanh ở đó có vẻ sợ hãi , tránh đường cho họ đi..
" Ha...Lão già đó sao cứ bắt ông đây phải đi học chứ ở cái ngôi trường tồi tàn này chẳng có j thú vị cả ..
" - Ngôn Trì - Ông hoàng trong làng phá hoại , được coi là Trùm Trường nổi đình đám ở Nhất Trung.
Dù cậu ta có làm gì cũng sẽ không có ai dám lên tiếng bởi vì bố của Ngôn Trì là HIỆU TRƯỞNG .
" Đại Ca , thì không phải anh chỉ tham dự lễ khai giảng cho có mặt sau đó thì năm nào cũng chỉ đi học 3, 4 buổi thôi à " - Tần Hạn
Không khí sân trường trở nên im lặng không ai dám hó hé một lời ..Thì đột nhiên Dạ lên tiếng nói có chút mỉa mai ..
" Ha..hình như là chó lông trắng hả ? Đúng là gặp lúc nào thấy ngứa mắt lúc đó "
Ngôn Trì nhìn về phía Dạ đáp lại " M* kiếp ! Thì ra là mày à , khỉ đầu chó .."
" Ha..Không kiêng nể gì nha , tính cách vẫn chó gặm như ngày nào.
Đúng là phí cơm tốn gạo, được ăn học đàng hoàng mà toàn cắn người bừa bãi "
" Còn hơn cái tên mồm loe miệng loét , không sủa là không chịu được ..
Cũng được ăn học nhưng lại dồn tâm trí vào ảo game "
" Chưa chắc ai là chó ? ai là người đâu.
" - Dạ Hàn cười khinh bỉ
" Hzz gặp nhau là đấu khẩu , không biết tại sao hai người lại là bạn thân vậy " - Kỷ Phong
Cả hai đồng thanh..
" Tên khẩu nghiệp này ai thèm làm bạn thân với hắn .." , rồi cả hai tóm cổ với gương mặt đầy sự khó chịu..
" Hzz ..Rồi sao mà chung Đại Học được dậy ..
Làm bọn này lãnh cùng ..
" - Lục Thành
Bạc Lãnh thầm nghĩ " Đúng thật là chả ai tin nổi hai tên chó điên này là bạn thân .."
( Nói sơ qua một chút về mối quan hệ của Ngôn Trì và Dạ Hàn.
Ba của Dạ và Ngôn là bạn thân với nhau và là đối tác trong công việc nên mối quan hệ giữa họ rất thân thiết , cũng vì đó Ngôn và Dạ quen biết nhau.
Chơi thân từ nhỏ nhưng mỗi lần gặp nhau thường thì khẩu nghiệp còn không thì choảng nhau )
Cả đám nữ xinh thì chen chúc xung quanh ..
ngày càng đông đến nghẹt thở..
" Wow đúng là năm nhất năm nay nhiều trai đẹp còn nổi tiếng nữa meee quá ak "
" Một năm may mắn của tui..."
Tiêu Dao nghĩ thầm " Hzz..định mệnh sao ông già lại chọn ngôi trường toàn những người không bình thường như vậy trời ? Chắc mấy mà mình sang chấn tâm lý mất "
Từ xa đi đến một cô gái thanh nhã bước đi một cách mượt mà nói " Có chuyện gì vậy ..."
" Là An Kỳ kìa ...Nữ minh tinh nổi tiếng kìa kìa .."
" ...Wow đẹp đến toả sáng luôn ..Mê trước nhan sắc của cô ấy quá .."
" Nhan này đúng là chết người mà...tưởng chỉ được nhìn trên tv thôi ai ngờ được gặp thật rùi..."
" Năm nhất Đại Học Nhất Trung toàn tập trung những người đỉnh của chóp thui "
Rồi cô chuyển ánh mắt nhìn về phía Dạ ..
An Kỳ toả khí chất thanh tao mà sang trọng mỉm cười hỏi " Mọi người, đều ở đây sao ? Không ngờ chúng ta lại có ngày tái ngộ như vậy "
Dạ , Lục , Bạc , Kỳ , Ngôn đều tỏ ra khó chịu trước An Kỳ, không thèm đáp một lời mà lơ cô đi..
An Kỳ ngượng ngùng , giả vờ đáng thương nói..
" Dạ..em là hôn phu của anh mà..Sao trước mặt mọi người , anh lại lơ em vậy .." - An Kỳ với câu nói đi vào lòng đất của những đứa tự cho mình là chính thất nhưng ai ngờ là nữ phụ làm nền ..
" Ha..Một con nhỏ ảo fai fai " - Ngôn Trì giễu cợt nói
Ánh mắt Dạ trở nên lạnh lùng hơn hẳn " Từ bao giờ tôi cho cô lên tiếng vậy ? "
Kỳ , Lục , Bạc kiểu khó chịu ra mặt
" Em không có.." - An Kỳ buồn bã như bị tổn thương
Những con dân xung quanh kiểu ..
"Chuyện gì vậy nè.
Có vẻ Dạ thiếu không thích An Kỳ lắm thì phải ..."
" An Kỳ đúng là đáng thương quá mà "
Tiêu Dao nghĩ định rời đi thì..
Cùng lúc đó Dương Trì đang đứng cổng trường cũng không hiểu tại sao mọi người túm tụm lại ,thấy Tiêu Dao cậu liền chạy về phía đó và nói:
" Đại Vương Tiêu Dao ơi, chị quên cái này nè ..
.."
Dạ Hàn phát giác lẩm bẩm " Tiêu Dao ..." , rồi quay ra nhìn Dương Trì..
Tiêu Dao giật mình nghĩ " Thôi rồi ...đ*"
Dương Trì chạy hổn hển vì không để ý vấp ngã tụt luôn quần của một tên to con ở phía trước cũng là một trong số đàn em của Ngôn Trì ..
Tất cả người xung quanh nhìn chằm chằm người bị tụt quần và nhịn cười ..
Tiêu Dao nhìn kiểu " Cho tao yên .."
Dương trì nằm phịch dưới đất cười ngốc " Heeee...!xin lỗi nhiều nha người anh em .."
Tên to con tức hộc máu đỏ bừng mặt
* kéo quần lên *
" Thằng chó đẻ, mày muốn chết sao ? "
* rồi túm cổ áo của Dương Trì xếch lên cao "
Tần Hạn cười khẩy " Hà..hà..
Thằng đó xong đời rồi ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...