Cậu Không Phải Là Nắng


Chuyện xảy ra lâu như vậy cũng đã là quá khứ rồi nhưng mỗi lần vô tình nhớ lại không thể tránh khỏi nỗi chua sót trong lòng.

Trên đời này có rất nhiều việc không ngờ xảy ra, con người cho dù có tính toán suy sét đến đâu thì cũng sẽ không thể biết được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì sẽ gặp những người nào.

Không gian của màn đêm vẫn tĩnh lặng chỉ có thanh âm động cơ tàu hỏa vang lên từng hồi rít lên giữa màn đêm lạnh lẽo khiến cô càng cảm thấy cô đơn buốt lạnh.

Trong màn đêm cô nhìn người bên cạnh chợt nhếch môi cười tự hỏi: "Gặp lại để làm gì? Có ý nghĩ gì không? Tất cả mọi thứ đã không còn như xưa rồi." Vẫn là người con trai này, cậu ấy đang ngồi ngay bên cạnh cô nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi, mỗi người giờ đã trưởng thành hơn có cuộc sống riêng của bản thân mình.

Bất giác cô nghĩ, liệu rằng quãng thời gian xa cách qua Khải Huy đã bao giờ dù chỉ một lần nhớ đến cô như cô vẫn thường nhớ về cậu.
Cô tuyệt vọng không muốn nghĩ đến bởi cô biết khoảng cách giữa cô và Khải Huy rất xa, chắc chắn cả hai người đều hiểu họ không còn như ngày xưa nữa, có những thứ không cần phải nói ra cũng đã hiểu.

Là cô cần một lời giải thích hay là cô không thể tha thứ cho người đã rời xa không nói một lời từ biệt, hay là chính cô không thể tha thứ cho bản thân luôn sống trong án treo tự giam cầm.

Những ngày tháng qua cô thường nhớ đến cậu, là nhớ hay là hận.

Ruốt cuộc những ý nghĩ ấy cứ quay vòng trong đầu cô, cô không muốn nghĩ đến nữa, càng không dám phải đối diện.

Cô đã nhĩ quá nhiều giờ cô cảm thấy thật mệt mỏi, cô thở dài một hơi và nhắm mắt lại cố để bản thân đi vào giấc ngủ.

Đoàn tàu vẫn tiếp tục lăn bánh, vấn tiếp tục phát ra những âm thanh xình..

xịch..

Nghe thật mệt mỏi.

Những toa tàu dài nối nhau cứ phá đi sự tĩnh lặng của đêm đen rồi trả lại đằng sau cả khoảng trời rộng lớn vẫn yên lặng, cả đất trời vẫn một màu đen ngự trị như thể cả thế gian này đều chỉ thuộc về màn đêm.

Ngoài cửa trăng đã lên cao, gió vẫn tiếp tục thổi đi xa mãi làm lay động những bóng cây phía dãy núi xa xa.

Tất cả không gian khiến con người đều cảm thấy mình thật nhỏ bé thật cô độc.
"Này, này! Cô gái, tỉnh dậy đi.

Tàu đến bến cuối rồi."
Cô cố gắng mệt mỏi mở đôi mắt, đưa ánh mắt còn đang lười biếng nhìn quanh bốn phía, chợt phát hiện mọi người đang xô đẩy nhau cố lách mình khỏi cánh cửa nhỏ hẹp phía trước toa tàu.

Đã đến nơi rồi sao, thật nhanh quá, cô vội vàng cảm ơn người đã nhắc mình.

Quay sang chiếc ghế bên cạnh nhưng đã không còn hình dáng quen thuộc cô muốn tìm kiếm nữa.


Cô hụt hẫng trong giây lát rồi phát hiện ra chiếc áo khoác ngoài của Khải Huy được đắp lên người cô cẩn thận.

Cô lơ đáng đưa ánh mắt cố tìm kiếm nơi dòng người đang xô đẩy nhưng tất cả đều là những khuôn mặt xa lạ những dáng hình không quen biết.
Cô nghĩ có lẽ cậu đã đi rồi, nhưng cô không hiểu, tại sao cậu lại phải vội như vậy, vẫn cứ bỏ mặc cô lại không một lời từ biệt.

Một cuộc gặp gỡ tình cờ sau bao nhiêu năm, họ cứ như những người xa lạ, cảm thấy bỡ ngỡ không tự nhiên với người đối diện.

Cô đã muốn hỏi cậu rất nhiều nhưng khi đối diện lại chẳng biết phải nói gì cả bộ não như ngừng hoạt động, ngay cả những câu hỏi: "Cậu sống thế nào? Bây giờ cậu đang làm gì? Có khỏe hay không?" Những câu hỏi thông thường khi người ta gặp lại nhau cô cũng không thể nói ra.
Thấy mọi người cũng đã rời khỏi toa tàu cô liền nhanh chóng thu rọn hành lý hòa nhập vào dòng người đang chen lẫn rời khỏi nhà ga.

Tàu cập bến lúc này là khoảng năm giờ kém trời vẫn còn nhập nhoạng tối, cô bước khỏi nhà ga hoàn toàn mất phương hướng, trước mắt tất cả đều quá đỗi xa lạ, cả thế giới như đang quay tròn trước mắt cô.

Cô không biết phải đi đâu, đi về hướng nào đành ngồi trước bồn hoa đợi trời sáng hẳn.

Ánh nắng ban mai bừng sáng tỏa ánh nắng nhẹ lên không gian đầy sự sống tươi trẻ, cô vươn tay hít thở chút không khí trong lành sau đó sách hành lý trên tay đến hỏi những người bán hàng rong buổi sớm, họ nhiệt tình chỉ cho cô đường đến trường rồi cả số xe buýt để cô có thể đến nơi một cách thuận lợi nhất.

Cô đi theo sự chỉ dẫn của họ, đi mãi một đoạn đường dài mới thấy được bến xe buýt.

Một chiếc xe buýt dừng trước bến cách xa cô trục bước cô vừa nhìn thoáng qua thấy đúng là số xe cần tìm liền vội vội vàng vàng chạy thật nhanh, khi chân cô vừa bước lên chiếc xe cũng chính là lúc cánh cửa xe đóng lại, cô nhìn một lượt trên xe không ngờ lại đông như vậy.

Cô chỉ có thể cố thở trong biển người, khó khăn lắm mới túm được một chiếc móc treo đứng co rúm người lại trên chiếc xe trật kín người.

Khi lên báo danh cô đã dùng hết tất cả số tiền trong túi để nộp tiền học phí và đóng tiền kí túc xá.

Chỉ trong giây phút cô đã không còn một đồng nào trong túi.

Cuộc sống về sau có lẽ sẽ vô cùng khó khăn.

Cô cảm thấy bất lực với cuộc sống này, cô muốn nằm ngục xuống bởi cô rất mệt mỏi chỉ muốn được nghỉ ngơi một lát.
Sau khi nghe một bài diễn văn chào đón tân sinh viên, cô đi theo một tốp người đến khu kí túc xã chờ phân phòng.

Xong xuôi những thủ tục giấy tờ rắc rối, một cô quản lý đưa Nguyệt lên phòng, trên đường đi còn giảng cho cô nghe một bài những quy định nhàm chán.

Chủ yếu đó là những điều cấm kị khi sống trong kí túc, Nguyệt chẳng hề quan tâm những quy định cũ rích ấy nhưng vẫn ậm ừ tỏ ra thật ngoan ngoãn nghe lời.

Leo lên đến tầng ba cô quản lý dừng lại, chỉ cho Nguyệt một căn phòng ở cuối hành lang, trước của phòng có một đống ghế cũ ngổn ngang, cô đưa cho Nguyệt chiếc chìa khóa rồi quay đi xuống tầng.
Nguyệt mở cửa bước vào trong, một cô gái có dáng người cân đối dong dỏng cao đang mải mê dọn lại đồ đặc trên chiếc giường gần cửa sổ.

Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp khiến người khác vừa nhìn đã phải đưa mắt chăm chú không ngừng dõi theo.


Đó không phải vẻ đẹp yểu điệu tiểu thư, cả khuôn mặt cô gái đều toát lên vẻ lanh lợi hoạt bát cứng cỏi ít cô gái nào có thể có được.

Nghe thấy tiếng chào hỏi của Nguyệt cô gái dừng mọi việc lại tươi cười nói với cô.
"Chào cậu! Cậu cũng được xếp vào phòng này à.

Đừng đứng đó nữa mau vào đây chọn giường đi."
Nguyệt chưa kịp nói gì thì đã bị cô gái đó kéo vào.
"Tớ chọn giường gần cửa sổ rồi, còn năm chiếc còn lại cậu cứ tự ý chọn.

Tớ thấy giường trên của tớ rất tốt hay cậu lên đó đi." Nguyệt cũng cảm thấy chiếc giường đó rất tốt gần cửa sổ có ánh sáng chiếu vào vô cùng tràn đầy sinh khí, cô cũng không sợ cao nên vui vẻ đồng ý.
"À quên."
Nguyệt quay nhìn cô bạn lo lắng không biết cô ấy để quên cái gì.
"Tớ tên là Kiều Như.

Xin chào bạn mới." Cô gái cười vui vẻ đưa bàn tay lên trước mặt Nguyệt, Nguyệt bắt tay với cô rồi giới thiệu tên mình.

Qua một vài lời hỏi han cả hai đã như những người bạn thân quen từ lâu.
Cả hai đang vui vẻ vừa cười nói vừa giúp nhau sắp xếp lại đồ thì có thêm một cô bạn lạ hoắc bước vào.

Cô bạn mới tên là Mai Phương Thư, khác với Kiều Như cô bạn này tỏ ra rất e dè trước hai người bạn mới quen.

Cô ấy không xinh đẹp mạnh mẽ như Kiều Như nhưng lúc nào cô cũng tươi cười vui vẻ với mọi người xung quanh chẳng bao giờ biết cáu gắt với ai.
Đến trưa cả ba người rủ nhau đến nhà ăn dùng cơm mỗi người đều tự chọn một suất cơm đơn giản vừa ngồi ăn vừa chuyện trò vui vẻ.

Ăn no say ba người còn rủ nhau đi dạo một vòng quanh vườn trường, đến khi trở trở về phòng, đã thấy có thêm một cô bạn rất dễ thương đang xếp đồ đặc của mình.

Cả ba người họ lại chạy đến giúp đỡ người bạn mới đến, người thì quét dọn người thì dán giấy tường..

Phút chốc căn phòng như bừng sáng giống như một ngôi nhà nhỏ.
Cô gái mới đến tên là Trần Thu Lan, là một người vô cùng khó đoán thật không thể biết cô là người như thế nào.

Gương mặt có đôi nét giống với một cô gái Tây Âu, dáng hình của cô khá béo và cao lớn.

Cô ta nói rất nhiều vô cùng sôi nổi còn rất hay trêu đùa mọi người trong phòng.
Đến xế chiều ngày hôm đó, có một chiếc G63 đậu trước cửa kí túc xã.

Sự trấn động này đã làm tất cả sinh viên trong khu kí túc nhao nhao đứng chen trúc ngoài hành lang.


Lúc đó Nguyệt đang tranh thủ rọn đồ thì bị Kiều Như kéo vào chen lẫn vào đám đông.

Nguyệt chẳng hiểu gì cả, chỉ cảm thấy mấy người này quá nhiều chuyện ăn không ngồi rồi không có việc làm.

Cô cố thoát khỏi tay Kiều Như đang nắm chặt tay mình.
"Kiều Như đừng kéo mình nữa.

Có gì để xem đâu, chỉ là một chiếc xe thôi mà."
Nghe thấy sự thờ ơ của bạn, Kiều Như liền quay lại cốc vào đầu Nguyệt một cái.
"Đồ ngốc.

Cậu không biết gì sao? Nhìn đi đó là siêu xe đó, cả đời cậu cũng không mua được nó đâu.

Mà quan trọng người trong xe ấy là ai cơ.

Không biết tiểu thư nhà đại gia nào lại đến kí túc xá của thường dân ở." Kiều Như vừa nói vừa kéo Nguyệt đến gần ban công.
"Cả đời không mua được là bao nhiêu.

Chiếc xe đấy giá bao nhiêu vậy? Nói tớ biết đi." Nguyệt quả thật rất tò mò nên cứ níu lấy tay Kiều Như ngặng hỏi.
"Thật ra tớ cũng không biết chính xác nó đáng giá bao nhiêu, mà chỉ nghe nói nó rất đắt thôi." Kiều Như nhìn chăm chú vào chiếc siêu xe màu đen bên dưới tầng rồi cười cười tỏ vẻ ngại ngùng.
Cửa xe dần được mở ra, một cô gái vô cùng giản dị bước xuống cửa.

Cô gái buộc tóc cao đeo một chiếc ba-lô nhỏ sau lưng nhìn có vẻ không khác nào một nữ sinh trung học.

Cô gái quả thực quá khác biệt khi đứng gần chiếc siêu xe, có lẽ nếu không trông thấy cô bước xuống từ chiếc xe đó người ta sẽ khó có thể tin nổi cô là chủ nhân chiếc xe đắt tiền đó.
"Haizz..

Ra là con gái trùm bất động sản" Một giọng nói vang lên trong tiếng xì xào to nhỏ.
Khi tất cả mọi người nhận ra nhân vật bước xuống từ chiếc siêu xe là ai thì bắt đầu tản về phòng.

Không khí bỗng nhiên trở nên yên lặng lạ kì, không còn tiếng reo hò, không còn tiếng bàn tán xôn xao của những kẻ nhiều chuyện.
"Đang xảy ra chuyện gì vậy! Tại sao mọi người lại bỏ đi hết rồi?" Nguyệt cảm thấy đây như một trò cười vậy, có ai có thể giải thích giúp cô chuyện này là sao không? Nguệt kéo tay Kiều Như lại đứng trước cửa phòng.
Kiều Như thở dài nhìn về phía cô gái đang kéo đống hành lý ra khỏi xe, kể cho Nguyệt nghe bằng ánh mắt đầy thương cảm.
"Cậu ấy là con gái của một gia đình giàu có nắm trong tay nhiều bất động sản ở Hà Nội, tóm lại ở cái đất thủ đô này không ai không biết đến nhà cậu ấy.

Giàu có là thế nhưng lại không hề có được cuộc sống tươi đẹp như vẻ hào nhoáng mà người ta trông thấy.

Khi cậu ấy mười năm tuổi bố mẹ cậu ấy đã ly hôn rồi bố cậu ấy đến Mỹ và cưới một người vợ mới.

Từ khi ba Bích Thủy bỏ đi mẹ cậu ấy như phát điên từ đó đến giờ tâm thần có lúc ổn định có lúc lại lên cơn điên.

Cũng không ai biết cuộc sống trong ngôi nhà lớn của hai mẹ con họ hàng ngày diễn ra như thế nào.

Nhưng ai cũng biết BíchThủy rất ít gần gũi với cuộc sống bên ngoài hầu như cậu ta không có bất cứ một người bạn nào, cuộc sống hàng ngày của cậu ấy chỉ có hai điểm trên một đường thẳng đến trường rồi quay về nhà, đã hơn chục năm rồi vẫn luôn như vậy.

Cậu ấy không quan tâm đến cuộc sống bên ngoài căn nhà của mình và như vậy cũng chẳng có ai quan tâm để ý đến cậu ấy, bởi vì ai cũng đã biết cậu ấy sống thế nào."

"Tất cả nhưng gì tớ biết đều nói cho cậu rồi.

Thôi.

Tớ còn bao nhiêu việc nữa.

Mau vào thôi." Kiều Như mỉm cười nhẹ rồi đi vào phòng.
Nguyệt cũng theo bạn vào phòng, cô đến đứng gần phía cửa sổ.

Ánh chiều tà dần phai, mặt trời dần biến mất sau rặng cây trong vườn trường.

Cô mải mê gắm nhìn đôi chim sẻ đang sà xuống bên chiếc ghế đá, cô chợt thấy cuộc sống sẽ thật tốt nếu là đôi chim sẻ.

Cuộc sống củ nó có lẽ rất bình yên, hàng ngày sẽ tự do bay lượn tự do trên bầu trời, sẽ không cần buồn phiền bất cứ điều gì.
"Cốc..

Cốc..

Cốc.."
Tiếng gõ cửa vang lên vọng vào căn phòng nhở hẹp đánh thức Nguyệt tỉnh dậy trong dòng suy nghĩ miên man, cô giật mình chạy đến mở cửa.

Trước mặt Nguyệt là cô gái bước ra từ siêu xe đang cười với cô bằng nụ cười của thiên thần, rồi thiên thần ấy nói vọng vào căn phòng nhỏ đang yên tĩnh đến kỳ lạ.
"Chào mọi người! Mình tên là Bích Thủy.

Rất vui được gặp mọi người.

Từ nay chúng ta cùng sống vui vẻ nhé."
"Xin chào! Rất vui cùng phòng với cậu." Tất cả mọi người đều rất hồ hởi đến giúp cô cầm vài đồ lặt vặt.

Cô gái nhanh chóng gọi người đàn ông ở phía sau.
"Chú Phong đưa đồ đến đây giúp cháu là được rồi để cháu tự sắp xếp, cảm ơn chú rất nhiều.

Trời tối rồi chú về cẩn thận nhé.

Hãy nói với mẹ là cháu rất thích nơi này, mẹ đừng lo lắng.

Không có cháu ở nhà chú giúp cháu chăm sóc mẹ nhé."
Người đàn ông đó lịch thiệp bước đến đưa hành lý cho Bích Thủy.
"Chủ tịch đã giặn ở kí túc phải biết tự chăm sóc cho bản thân, cháu nhớ giữa gìn sức khỏe, có gì hãy gọi điện cho chú.

Đừng lo gì cả, ở nhà chú sẽ tự chăm lo mọi việc." Nói xong ông nhìn một lượt căn phòng bé nhỏ rồi cúi đầu chào tạm biệt tất cả mọi người trong phòng.
Tối hôm đó mọi người đều đi ngủ sớm.

Nguyệt nằm trên giường cố gắng nhắm mắt để đi vào giấc ngủ nhưng cô cứ chằn chọc mãi xoay người bên này lại xoay sang bên kia đến lúc gần sáng mới đi vào giấc ngủ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận