Cậu Không Phải Là Nắng

Sáng chủ nhật như mọi khi cả phòng không cần đến giảng đường nên ai cũng rúc mình trong chăn, đến khi nào cảm thấy đói bụng mới chịu đạp chăn ra, miệng còn ngáp dài chào ngày mới trong tình trạng uể oải. Hôm nay mới hơn tám giờ sáng cả phòng vẫn đang còn chìm đắm trong giấc mộng liền bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức. Nhưng cho dù người bên ngoài có suốt ruột, có chờ bao lâu, ở trong phòng cũng chẳng ai thèm quan tâm, cố giả bộ như chẳng nghe thấy gì tiếp tục mơ giấc mơ đang bị giãn đoạn. Tiếng gõ cửa bên ngoài ngày càng rồn rập hơn, có vẻ người bên ngoài nếu không đạt được mục đích sẽ không chịu rời đi. Cả bọn không ai muốn dậy, người này gọi người kia ra mở cửa, cứ đủn đẩy nhau mãi như vậy. Cuối cùng không thể chịu nổi tiếng ồn Thu Lan tức giận bò dậy.

"Làm gì thế không biết mới sáng ra đã tính đòi nợ người ta sao?" Cô cảm thấy đầu đau nhức vì đêm qua uống vài mụn rượu, lê từng bước đi về phía cánh cửa, tay vò vò đầu với mái tóc còn đang rối tung. Đến cửa, cô rứt khoát kéo tay nắm thật chặt mở mạnh ra, còn chưa nhìn thấy mặt người bên ngoài đã hét lớn.

"Ai thế?"

Người bên ngoài thấy cô vẫn rất tự nhiên, còn cười nhẹ với cô một cái, cũng chẳng cảm thấy sợ hãi trước bộ dạng rất giang hồ của Thu Lan lúc này.

"Chào buổi sáng. Có thể cho tôi vào thăm Kiều Như một chút được không?"

"..."

Trong vài giây, mặt Thu Lan không có một chút cảm xúc người như cứng đừ, miệng cứ lắp bắp, trông mà thật ngộ.

".. A.. nh.. Anh đợi chút." Nói xong cô nhanh tay đóng cửa lại, hốt hoảng chạy vào lay từng đứa một.


"Dậy. Dậy mau. Là Quang Nhật. Anh ấy đang ở đây, ngay.. ngay trước cửa phòng." Thu Lan vừa nói vừa cố lấy hơi như sắp xảy ra chuyện lớn đến nơi rồi.

Kiều Như bật dậy vẫn đang còn mơ hồ hỏi Thu Lan.

"Anh ta đến làm gì vậy. Mới sáng ra, bảo anh ta về đi."

"Đừng hỏi nữa. Anh ấy nói đến thăm cậu. Người ta dù sao cũng đến tận đây rồi, còn cầm theo bao nhiêu đồ nữa. Cậu không thể vô tâm như vậy. Mau mau dạy. Hây.. nhìn cậu kìa đầu với trả tóc." Thu Lan cuối cùng cũng lay được người cuối cùng ngồi dậy, vừa thở dài trả lời Kiều Như vừa vội vàng vuốt vuốt lại mái tóc. Rồi cô lại nhanh chóng chạy ra trước gương. Vừa mới thấy mình trong gương cô liền hét to rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Mọi người còn lại trong phòng nhìn theo bóng lưng Thu Lan ôm bụng cười với nhau, hét to vào phòng vệ sinh.

"Thu Lan cậu phấn khích quá rồi. Người ta đâu có đến gặp cậu."

Người bên ngoài cửa tựa mình trước lan can phòng, từng ngón tay gõ gõ trên thanh sắt, có cảm giác như thời gian ngừng trôi mới ý thức được mình đã phá đi buổi chủ nhật an nhàn của các cô gái. Anh để trước cửa mấy túi quà rồi định gõ cửa xin cáo từ, tay vừa đưa lên thì cửa phòng mở ra. Nguyệt đứng trước mặt anh, hai người giờ chỉ cách nhau nửa bước chân, Quang Nhật không kìm nổi vui mừng mà cười với cô bằng khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

"Anh chờ lâu lắm rồi phải không? Mau vào đi."


"Ừm.." Cả tâm trí như không còn hoạt động, vẫn giữa nguyên nụ cười đó với cô những chẳng biết phải nói gì.

Cũng may anh là người thông minh rất nhanh chóng lấy lại được tâm trí đang đi dạo ở ơi nào đó xa xa. Vừa thấy mọi người trong phòng đã đưa tay ra vẫy vẫy chào hỏi, trông bộ dạng rất chi là ngây ngốc. Thu Lan liền chạy ra đỡ lấy túi quà rồi kéo ghế cho anh ngồi bên cạnh chiếc bàn học. Cả bọn cứ nhìn chăm chăm Quang Nhật từ đầu đến chân, anh ngại ngùng cố chánh từng ánh mắt rồi giả vờ ho nhè nhẹ quay sang Kiều Như hỏi han.

"Vết thương của em thế nào rồi đã đỡ hơn chưa? Thật ngại quá mấy hôm nay anh bận làm khóa luận nên bây giờ mới tới thăm được."

"Không sao, giờ em cũng khỏi rồi, chỉ là bỏng nhẹ thôi mà. Sao anh lại khách sáo như vậy, còn tốn thời gian đến đây thăm em nữa." Kiều Như thấy thật là phiền phức hàng ngày đã có bao nhiêu đống con trai gọi điện nhắn tin làm phiền cô, giờ lại thêm một kẻ từ đâu rơi xuống viện cớ này nọ. Mà tình hình này cô lại chẳng thể tìm đâu ra lý do để trốn tránh nên trong lòng vô cùng bức bối. Vì vậy cô chỉ muốn trả lời qua loa mong rằng mau chóng kết thúc mọi chuyện, hy vọng anh ta sẽ không giống những người con trai khác vì chuyện này mà cuốn lấy cô như oan hồn không tan.

Bích Thủy như biết được ngụ ý trong lời Kiều Như nói thấy không khí sắp sửa trở nên căng thẳng đến nơi. Vội vàng đưa cốc nước trên bàn cho Kiều Như vui vẻ vỗ vỗ vào vai cô bạn.

Ha.. Ha.. Con nhỏ này, còn nói anh ấy nữa, mày cũng khách sáo đâu có kém người ta. Trong lòng rõ ràng rất vui còn tỏ ra ngại ngùng nữa, nếu là chị đây có diễm phúc như vậy đã ghi tạc sâu trong lòng rồi. "Nói xong đưa mắt lườm lườm Kiều Như rồi quay qua Quang Nhật.

" Bọn em nghe nói anh đang làm luận văn, vậy khi tốt nghiệp rồi anh sẽ đi du học thật sao? "


" Không đâu. Anh sẽ ở lại tiếp quản sự nghiệp gia đình. "

" Hả? "

Phương Thư tỏ ra kinh ngạc nhất, mở to mắt hỏi anh.

" Sao vậy? Chẳng phải trường cử anh sang Pháp học sao? Tất cả giảng viên trong trường đều nói vậy mà. Đây là cơ hội tốt như vậy, sao anh lại bỏ lỡ chứ? "

" Các em mới vào học mà sao biết nhiều chuyện như vậy. Việc này còn đang xem xét vẫn chưa công khai mà? "

" Chỉ tại anh là nhân vật gây chú ý nhất trường, anh không thể trách bọn em nhiều chuyện được. Cả trường ai mà không biết anh chứ: Học viên ưu tú, kỳ học nào cũng dành học bổng toàn phần. Các thầy cô mỗi khi nhắc đến anh là nói một thôi một hồi đủ để dựng lên một tấm gương sử học huyền thoại rồi.. "

Thu Lan còn chưa nói hết anh đã phì cười.

" Có chuyện như vậy sao? "

" Anh còn tỏ ra không biết gì.. Cái trường này còn chỗ nào không tung hô anh chứ? "Cả bọn nhao nhao lên như hội thảo việc gì đó quan trọng lắm.


Phương Thư vẫn hoài nghi hỏi lại anh.

" Thật sao! Anh thật sự không đi du học? Nếu vậy các thầy sẽ thất vọng lắm. "Nghe anh nói Phương Thư quả thật cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao anh lại dễ dàng từ bỏ như vậy, trong khi đó là ước mơ của biết bao nhiêu người. Du học vẫn luôn là ước mơ của Phương Thư nhưng hoàn cảnh của cô cũng giống như Nguyệt vì gia đình quá nghèo nên du học luôn chỉ là giấc mơ xa vời. Tự dưng cô cảm thấy ước mơ của mình tại sao lại nhỏ bé như vậy, điều mà cô luôn ước nguyện đối với người khác hóa ra lại chỉ là một chuyện tầm thường căn bản không cần nghĩ đến.

Nhìn khuôn mặt thất vọng của cô em gái Quang Nhật như thấu hiểu, anh đưa cánh tay vỗ nhẹ lên vai cô.

" Anh thấy ở đây rất tốt mà, bố anh cũng nhiều tuổi rồi không thể để ông một mình gánh vác công ty được. Và lại anh cũng không thể cướp đi cơ hội của nhiều người. Đúng là các thầy rất muốn anh sang đó học tập nhưng anh không thể làm gì khác ngoài từ trối, chỉ hy vọng các thầy có thể hiểu cho anh thôi. "

Thư Lan nhìn hai người đang diễn vở kịch bi thương thì cười ồ lên.

Ai ya.. ở đây chẳng phải tốt hơn sao, sao phải ra nước ngoài. Quang Nhật, anh ở lại thật tốt, nếu anh thật sự đi du học nữ sinh trong trường này sẽ buồn lắm đấy, anh ở lại làm bá vương tốt biết bao nhiêu. Em cho anh một like vì quyết định đúng đắn này."

Cả bọn đều cười ồ, cùng đưa ngón tay cái giơ lên tỏ ý đồng tình. Câu chuyện một buổi sáng chủ nhật cứ như vậy kéo dài, đến cuối cùng nhân vật chính là Kiều Như lại bị quên lãng đi cả bọn chỉ túm lại hỏi Quang Nhật biết bao nhiêu là chuyện.

Cũng nhờ có sự hy sinh của Kiều Như mà cả phòng được hời biết bao nhiêu. Vì Quang Nhật là đàn anh khóa trên lại là hội trưởng hội sinh viên nên cứ có vấn đề gì không hiểu cả bọn lại nhờ anh chỉ dậy, những khi rảnh rỗi lại được anh mời ăn cơm. Lâu ngày họ trở nên thân thiết lúc nào cũng không hay biết. Mới đầu Quang Nhật luôn viện cớ đến thăm Kiều Như rồi mời cả phòng ăn cơm để tạ lỗi. Kiều Như là cô gái xinh đẹp lại giỏi giang là con trai ai cũng sẽ yêu cô, vì vậy trong phòng ai cũng nghĩ rằng anh thích Kiều Như. Lời đồn ra tiếng vào khiến mỗi lần gặp Quang Nhật, Kiều Như lại vô cùng ái ngại chỉ luôn tìm cách lẩn tránh nhưng cả phòng nào đâu dễ gì để cô chuồn như vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận