" A Chiến à....!em sao vậy? Sao lại khóc chứ "
" Huhuhuhu....!
" Ngoan....!nói....!đừng làm anh lo "
" Anh mắng em....!huhu....!"
5 giây hoang mang....!anh mắng cậu? Anh mắng cậu khi nào mà anh không biết?
" Anh mắng em khi nào chứ? "
" Chưa nhưng lát nữa em nói ra anh sẽ mắng em "
" Sao anh lỡ mắng A Chiến được chứ? Ngoan nào, anh hứa sẽ không mắng em được chưa? Mau nói nào "
" Anh hứa rồi đó, không mắng
" Rồi mà....!không mắng, nào nói anh nghe xem "
Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngôi dậy lau nước mắt.
" Em bị đau răng....!đau lắm huhu....!"
" Sao tự nhiên lại đau chứ? Có phải em....!"
" Tại em ăn kem nhiều....!lạnh nên đau....!huhuhu....!"
" Anh đã bảo em đừng ăn rồi mà, sao em không nghe hả?
Nhất Bác tức giận nói hơi lớn tiếng với Tiêu Chiến.
" Huhu....!đó thấy chưa? Anh đã hứa là không mắng mà...!hức
" Anh....!được....!anh thua em "
Nhất Bác tức quá mà, con thỏ này....!anh đã hứa là không mắng cậu rồi nên bây giờ anh không thể mắng cậu được, anh là người nói 1 là 2 mà, sẽ không nuốt lời.
Thông minh lắm, sợ anh mắng nên bắt anh hứa từ trước rồi mới nói.
Anh bây giờ phải tuân thủ lời hứa không mắng cậu, nhưng anh là tức giận lắm rồi.
Cậu ngày càng cứng đầu, chẳng chịu nghe lời anh nói nữa, anh tét mông cậu một cái.
" Anh....!huhu....!anh
" Anh bảo anh không mắng chứ không nói là sẽ không đánh đòn "
Tiêu Chiến hết đường cãi với Nhất Bác rồi, anh tét mông cậu thêm một cái nữa cho hả giận rồi mới gọi bác sĩ đến khám cho cậu.
Uống thuốc xong cậu đã đỡ hơn hẳn, cậu mếu máo nhìn anh phẫn nộ.
" Lúc nào cũng ức hiếp em....!em ghét anh lắm "
Nhất Bác mỉm cười nhẹ, im lặng đi lại giường nằm đè lên Tiêu Chiến.
" Em càng ngày càng hư, bây giờ anh sẽ tính sổ em "
Nhất Bác lật người Tiêu Chiến nằm sắp xuống, đặt tay lên mông cậu chuẩn bị đánh thì cậu bật khóc.
" Huhu....!anh ức hiếp em....!cứ ức hiếp em....!buông em ra, em không chơi với anh nữa
" Đừng giở trò mè nheo hay ăn vạ với anh, vô tác dụng rồi "
" Nhất Bác a~~~ tha cho em đi nha "
Tại dụ dỗ Nhất Bác, thật sự là anh bị con thỏ này làm cho hấp dẫn rồi.
Nhưng anh phải kìm nén lại, không dạy dỗ lại riết nó sẽ sinh hư thôi.
" Cấm nói chuyện khi đang xử phạt, bắt đầu thôi.
Thứ nhất cấm ghét anh.
Hôm nay em đã nói 3 lần rồi.
Thứ 2 dám cãi lời anh.
Thứ 3 đi chơi về trễ đã vậy về còn lén lút.
Thứ 4 bị đau răng mà giấu anh "
" Sao đây? 4 tội em sẽ chịu phạt sao đây?
" Nhất Bác a~~~ Tha cho em đi nha....!"
" Tội thứ 5, câu dẫn anh, thi hành xử phạt....!mỗi tội đánh 10 cái.
Em có 2 sự lựa chọn, 1 là bị đánh....!2 là....!
" Em.
chọn cái thứ 2....!
Tiêu Chiến chưa kịp nghe Nhất Bác nói phương án thứ 2 thì đã chọn ngay, cậu đã tính rồi 1 tội sẽ đánh 10 cái suy ra 5 tội sẽ bị đánh 500 cái, mông của cậu sẽ nở hoa mất, cậu đâu có dại mà bị đánh 500 cái chứ, nếu như có xin tha thì chắc chắn anh sẽ cho nợ lại, vậy nên cậu chọn ngay cái thứ 2, cảm thấy bản thân thật thông minh đấy chứ.
Nhất Bác nghe Tiêu Chiến chọn phương án 2 liền nở nụ cười nham hiểm.
" Này con thỏ kia, em có biết nếu em chọn phương án 2 thì là gì không hả? "
" Không biết nhưng mà đỡ hơn 500 cái tét mông....!huhu không muốn "
" 500 cái? Em tính sao ra được vậy? "
" Anh đừng tưởng em ngốc mà không biết tính nhá....!em biết hết nha "
" Haha đúng đúng 500 cái "
Nhất Bác bật cười, chịu thua cái đầu óc gọi là thông minh kia của Tiêu Chiến....!50 thành 500.
" Vậy ra em chọn phương án hai? "
" Dạ
" Không hối hận "
" Không hề "
" Vậy tối nay em phải đại chiến 50 hiệp với anh
Nói xong Nhất Bác liền đè cậu xuống dưới thân mình, Giờ Tiêu Chiến đã biết 50 hiệp anh nói với mình là gì rồi.
Bắt đầu lo lắng, bắt đầu hối hận....!nhưng muộn rồi, anh là người nói ra là sẽ không bao giờ rút lại đâu, mà trong chuyện này thì càng không.
Nhất Bác hôn cậu, nụ hôn kéo dài khoảng 5s, miệng cậu vừa hé thì anh thừa cơ hội đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu rút hết vị trong cậu, tay anh luồng qua khe áo cậu, anh sờ hai nụ hoa của cậu thuận tay xé áo cậu ra....
" Ưm....!a....ưm....!"
Nhất Bác nhả môi Tiêu Chiến ra....!cậu bắt đầu lấy hơi để nói.
" Anh....!biến thái vừa thôi "
" Vậy anh sẽ biến thái hết đêm nay nha "
Chỉ trong chớp mắt anh và cậu không còn một mảnh vải che thân.
Má cậu dần dần đỏ lên, mắt thì mở to ra nhìn anh, mặc kệ cậu nhìn, anh hôn xuống cổ cậu lướt nhẹ xuống xương quai xanh cắn một cái để im dấu cậu là của riêng anh.
Sau một lúc dạo quanh người cậu....!anh ghé xuống tai cậu.
" Bảo bối....!anh vào nha
" ưm....!không....!không được....!a....!"
Mặc kệ cậu từ chối, anh đưa cậu nhỏ đang căng cứng của mình vào bên trong cậu.
" Aaaa....!không....!chỗ đó không được....!ưm "
Nhất Bác vẫn thản thiên thúc vào, tốc độ càng ngày càng tăng lên.
" Ưm....!đ....!đau....!đau quá....!ha....!ưm "
" Mau nói em yêu anh 100 lần, anh sẽ tha cho em "
" 100....!ưm....!lần á....!aaa "
" Có nói không? Nhất Bác cói tình thúc sâu vào trong
" Aaa....!nói....!mà....!em....!yêu anh....ưm "
Trong khi cậu vừa bị hành vừa phải đọc em yêu anh thì ai kia đã thỏa mãn lên tới não rồi.
Cậu lẩm bẩm em yêu anh đến lần thứ 98 mệt quá cậu ngất đi mặc cho anh dở trò với thân thể của mình, đến hiệp thứ 6 Nhất Bác cũng đuối nên bế cậu vào nhà vệ sinh lau mình cho cậu, rồi ôm cậu ngủ cho đến sáng.
CHÚC MỪNG NGÀY 17/5.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...