Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa!
Hai đứa nó ríu ra rít rít khoác tay nhau đi, thấy mà cũng ghen tị đó nhưng tính Khánh Dương nhát gái nên cũng đành thôi vậy
- Đi về
Anh ta xị mặt, lấy tay vén vén tóc mái Ánh Nguyệt
- Sao đấy?
Ánh Nguyệt nhìn nhìn, thì ra là Bảo Thy cứ sát sát cạnh Khánh Dương nên anh ghét, anh khó chịu, anh bắt Ánh Nguyệt đưa về
- Chủ tịch về sớm thế ạ?
- Tôi về còn lo cho con của tôi
- Chủ..chủ tịch có con rồi ạ? không phải chỉ mới 25 tuổi sao?
- Ừ, 25 tuổi thì sao? nhìn Huyền Nguyệt đi, chị ta đang đẻ kia kìa
Ánh Nguyệt chêm vào, nãy giờ ngứa mắt Bảo Thy lắm lắm luôn rồi đó.
Cái tính y chan Huyền Nguyệt, thật là khiến người ta chướng tai, gai mắt
- Thế chủ tịch về cẩn thận ạ!
Khánh Dương bật dậy nắm chặt tay Ánh Nguyệt phóng ra ngoài
- N..nè..Anh bảo về lo cho con là sao? anh có con riêng à?
- Anh..anh không có
Ánh Nguyệt thấy mắc cười quá, lại trêu bạn
- Này, tôi biết tỏng hết rồi đấy! buông ra, anh là đồ lừa đảo, anh có vợ con rồi mà còn bám leo lẻo leo lẻo theo tôi à?
- Anh không có mà, anh thề!
Hắn khựng lại, quay phắt sang nhìn Ánh Nguyệt, đoạn hơi nhíu nhíu mày
- Đừng có thề thiết gì hết, "hành động" đi!
Khánh Dương cười mỉm, mặt hơi gian xảo nhưng đẹp trai nên bỏ qua.
Anh ngẩng đầu xuống hôn nhẹ lên môi mình, thoáng qua chỉ vài giây thôi mà làm cho tim Ánh Nguyệt như muốn nổ tung, đầu óc quay cuồng chân tay bủn rủn.
Đúng là ngu, ngu hết biết.
Lại tạo điều kiện cho hắn "hành động" Thì ra hắn chẳng ngây thơ ngây thiết gì cả! "thề" chỉ là cái cớ để hắn thơm trộm Ánh Nguyệt thôi! cớ sao mà chẳng bực, chẳng giận chẳng dỗi mà lại cảm thấy thích thích, dễ chịu cực kì.
"Hành động" xong thì thôi đi, lại còn nhìn chằm chằm mình cười cười như kiểu mình đẹp trai lắm ấy! ừ thì đẹp thật! mắt hai mí tròn xoe, cái mũi cao ơi là cao, tóc thì xoăn xoăn thơm thơm như zai hàn quốc ấy! nói chung là gu của chị Ánh Nguyệt nhé!
- Thích tôi chưa để tôi chuẩn bị tiền mừng cưới?
Hắn hỏi
- Th-thích..cái gì chứ? về!
Ánh Nguyệt má đỏ phừng phừng bỏ đi trước, Khánh Dương lẽo đẽo theo sau.
Trông buồn cười quá đi!
- Sao thế? giận à?
Khánh Dương lay lay Ánh Nguyệt.
Giận cái quái gì chứ? đang ngại bỏ xừ đây này! từ lúc gặp đến giờ, má chưa hôn, chân chưa nắm mà đã hôn môi Ánh Nguyệt chùn chụt rồi! không ngại mới lạ là ấy! sao "hắn" lại chuyên nghiệp thế nhỉ? vị trí hôn môi cũng chính xác, không lệch vào đâu được! không lẽ ngoài mình ra hắn còn thêm nhiều em nữa? nghĩ đến đây Ánh Nguyệt càng tức càng giận, hoàn toàn ngó lơ ai đó.
Này nhé! có chọt có lay lay thì Ánh Nguyệt nhất quyết vẫn không "care"!
- Em mà giận tôi thì tôi hôn em thêm một cái nữa đấy!
Sau một tràn làm nũng, anh ta cúi đầu, áp hai bàn tay lên má Ánh Nguyệt, nói bằng giọng giận dỗi
- Giỏi thì "làm" đi
Ánh Nguyệt nhếch mồm, lông mày cũng nhếch theo
- Này là Ánh Nguyệt thách Khánh Dương đấy!
Chưa đầy 2 giây Khánh Dương đã áp sát mặt mình với mặt hắn, mội chạm môi lâu ơi là lâu.
Ánh Nguyệt cũng chẳng chống cự nổi, hắn mạnh lắm! Đến khi mình không thể thở nổi nữa, hắn mới bật ra.
Ánh Nguyệt ngồi xổm xuống, thở hồng hộc
- Đồ..đồ biến thái..mau cút đi
Khánh Dương cười tít mắt, mặt phởn hết chỗ nói
- Cái đồ chuyên nghiệp này!
- Đâu có đâu? nụ hôn thứ ba của anh đấy!
- Thế trước đó anh đã hôn những cô gái nào?
- Ừm..lần thứ nhất là Dâu, lần thứ hai là Hạ Ánh Nguyệt, lần thứ ba là người thương của anh
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...