Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa!
Tranh thủ về sớm nấu ăn cho đằng ấy, cứ tưởng chưa dậy cơ, vừa đến cửa đã thấy Khánh Dương mặt mày tái mét, mồ hôi toát ra như tấm.
Ánh Nguyệt hốt hoảng xông vào, chưa kịp nói vào đã bị ai đó ôm chầm lấy, rất lâu.
Mình có thể nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch, hương thơm nhẹ nhàng của nước xả vải, hơi ấm từ vòm họng anh hà vào từng chân tóc của Ánh Nguyệt
- Gì..gì vậy?
- Cho anh ôm em một lát nhé
Ánh Nguyệt đỏ mặt, bật ra gặng hỏi
- Sao? anh mệt ở đâu à?
Tên kia lắc đầu, mặt tái xanh
- Đói à?
Vẫn cứ lắc đầu, bực đấy nhé! mệt chỗ nào thì nói đi chứ
- Không lẽ..anh chưa uống thuốc à?
Khánh Dương lưỡng lự một hồi rồi gật đầu một cái rụp.
Ôi trời ơi thật muốn đấm cho hắn rớt hai cái răng ra ngoài ấy.
Không tự lo cho bản thân mình gì cả.
- Cả ngày hôm qua cũng chả uống sao?
Lại gật đầu, ngơ thế không biết.
Ánh Nguyệt nhăn mặt chạy vào phòng lấy ra hai viên thuốc cùng ly nước
- Uống nhanh lên, lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy
Anh cầm lấy ly nước, bỏ thuốc vào miệng uống một mạch rồi phán câu xanh rờn
- Trẻ con để được em quan tâm chứ
Tức điên với con người này, hành hạ bản thân chỉ để được Ánh Nguyệt quan tâm sao? ngốc, ngốc thật đấy
- Tôi đi nấu đồ ăn sáng
Hắn chộp mình lại, đẩy xuống ghế vênh váo
- Trong cuộc đời anh chưa bao giờ phải tự vào bếp làm đồ ăn, em là người đầu tiên khiến anh phải thế
Nói xong, Khánh Dương chạy vụt vào bếp nấu ăn.
Ánh Nguyệt đứng ngồi không yên lén lút chạy vào nhìn lén.
Ai ngờ anh cũng chuyên nghiệp lắm, cắt thịt, thái hành anh đều làm rất điêu luyện và đẹp mắt.
Chưa đầy 10 phút sau thì cả quán cafe lan toả mùi hương thơm lừng
- Ăn đi kẻo nguội
Ánh Nguyệt nhìn chằm chăm vào các món ăn, người bình thường có thể nấu vừa thơm vừa đẹp mắt thế này chỉ vỏn vẹn 10 phút thôi sao?
- Sao thế? muốn anh đút à
Khánh Dương cầm lấy chiếc muỗng múc một thìa cơm đưa lên miệng thổi thổi, không phải chứ? định đút thật sao? Ánh Nguyệt cố né tránh muỗng cơm "đặc biệt" đó, ai kia khó chịu ra mặt chả thèm động đũa luôn.
Lại giở cái trò giận hờn nữa à? mặc kệ đấy! hơi sức đâu mà dỗ hoài.
Ánh Nguyệt nốc hết đồ ăn trong vòng một nốt nhạc, anh Dương đứng hình mất vài giây luôn.
Mình tưởng hắn chê mình không giữ hình tượng, con gái con lứa ăn uống dơ dáy luộm thuộm.
Ai đâu mà ngờ hắn đưa tay ra lau mép cho Ánh Nguyệt rồi phán
- Đáng yêu quá đi
Thẩm mỹ về cái đẹp của hắn quả thật có vấn đề, thấy người con gái nào ăn như hổ đói, đồ ăn vương hết ra mồm mà phán đáng yêu không? lần đầu nghe đấy
Ánh Nguyệt buồn cười nhưng phải nhịn, làm ra vẻ mặt lạnh tanh chỉ con bé đang nô đùa ngoài đường
- Đâu bằng con bé đó
Khánh Dương chỉ nhìn thoáng qua, chau mày
- Đâu có bằng đâu, Ánh Nguyệt là người tui thương, nó có quan hệ gì với tui đâu?
Chỉ một câu, một câu nói thôi mà khiến Ánh Nguyệt xiêu lòng, cười tít cả mắt.
Người này có gì đó rất quan trọng với cô, người có thế khiến bao muộn phiền trong lòng cô mà tan biến đi mất.
Chỉ một câu mà khiến cô vui hơn bán 10.000 chiếc bánh kem.
Nhìn khuôn mặt đó những lời mắng chửi của cô bỗng nghẹn lại.
Quả thực, Khánh Dương có một sức hút gì đó khiến Ánh Nguyệt chẳng thế dứt ra được.
Có phải Ánh Nguyệt lại thương, lại yêu Khánh Dương rồi không? không phải, làm gì có ai yêu một người đến hai lần, thương một người đến hai lần? chỉ là Ánh Nguyệt chưa từng hết thương Khánh Dương thôi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...