Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa!
Từ ngày chấp nhận lời "theo đuổi" của đằng ấy thì tâm trạng Ánh Nguyệt vui hẳn lên.
Quán cà phê thì người người chen chúc nhau đề được chụp hình với "idol".
Ánh Nguyệt cũng bị stress nữa, giờ phải chú ý nhất cử nhất động của Khánh Dương để nghiên cứu liệu trình chữa bệnh tâm lý cho phù hợp với anh.
Khánh Dương ngoan lắm, ngồi im một chỗ đọc sách thôi ấy..mà Ánh Nguyệt biết tỏng nha! Đọc sách là phụ mà nhìn mình là chính.
Tưởng nhìn lén tui là tui hổng thấy hả? sai quá sai nha.
Lâu lâu nhìn trộm bị mình bắt gặp thì đỏ mặt quay phắt đi.
Buồn cười thế chứ lị.
Ổng ngồi từ 7 giờ sáng cho đến 11 giờ tối vẫn còn chưa chịu vác cái mặt đi về.
Không biết mặt làm bằng xi măng hay gạch nữa.
Thuý Vân đã về ngủ từ đời nào rồi.
Giờ trong quán chỉ còn Ánh Nguyệt và Khánh Dương, bỗng dưng cảm thấy ngại ngại nhỉ?
- Vào ngủ mau Ánh Nguyệt!
Đang lau bàn thì ai đó ngồi trên ghế làm ra vẻ mặt khó ở nói bằng giọng trách mắng
- Sao thế?
- 9 giờ rồi, đi ngủ đi
- Anh phải về thì tôi mới ngủ được cơ chứ?
Hắn ngơ ngơ nhìn Nguyệt gãi gãi đầu, định tìm lý do chữa cháy chứ gì?
- Nhà của anh bán rồi, giờ anh không có nhà ở.
Em cho anh ngủ ở đây nhá.
Cảm ơn em, anh biết em sẽ cho anh ngủ mà
- Không được! anh lên công ty ba anh mà ngủ
Khánh Dương như một con cún khép nép làm ra vẻ mặt tội lỗi như sắp khóc, hình như còn có mấy giọt nước mắt rơi ra.
Hoàng Khánh Dương! anh là diễn viên Hollywood à? Rốt cuộc thì Ánh Nguyệt cũng xiêu lòng.
Kệ đấy, mệt chết đi được, cả ngày quần quật rồi hơi đâu mà quan tâm hắn nữa
- Được rồi, ngủ ở đây đi
Ánh Nguyệt chạy vào phòng lấy ra một cái chăn ném vào đằng ấy
- Ngủ đi, nhớ đắp chăn, đêm xuống lạnh lắm
Khánh Dương cười tủm tỉm chúc Ánh Nguyệt ngủ ngon rồi nhắm nghiền mắt.
Bao nhiêu năm sao Ánh Nguyệt không biết Khánh Dương giả vờ ngủ? nhìn là biết xạo rồi.
Đâu ai biết được anh ta sẽ làm cái gì? tốt nhất nên khoá cửa.
Mình chốt cửa phòng nằm lên giường mà đánh một giấc tới sáng.
Quả thực hôm nay đã có quá nhiều chuyện, Hà Lan vừa sinh Mít, vừa gặp Huyền Nguyệt...và còn..và còn được Khánh Dương "theo đuổi" nữa
Ánh sáng chiếu vào căn phòng làm Ánh Nguyệt choàng tỉnh, nhìn đồng hồ mới có 6h30 thôi.
Đi ra quán thì thấy ai đó vẫn nằm lim dim, chắc anh mệt lắm, nói không sót thì dối với lòng mình quá! Sẵn tiện Ánh Nguyệt ra chợ mua xương về hầm làm súp cho Khánh Dương, súp xương giúp phát triển não bộ và có rất tốt trong quá trình chữa bệnh tâm lý.
Phải rón rén hết sức không tạo ra một chút tiếng động nào.
Ánh Nguyệt nể mình cực kì luôn đó!
Hôm nay chợ rất đông, mới rạng sáng mà! Đúng là oan gia ngõ hẹp, đang vui vẻ gặp người đó là coi như xung quanh Ánh Nguyệt tối sầm lại luôn
- Anh cũng đi mua đồ nấu ăn cho vợ bầu à?
Khánh Hùng bất ngờ vì gặp Ánh Nguyệt ở đây, khẽ nói
- Lâu quá không gặp
- Đâu có lâu, mới gặp tháng trước mà.
Tôi còn mong chẳng gặp lại anh nữa kìa, thật đen đuổi
- Cô cẩn thận lời nói của mình đi, tôi lớn hơn cô tận 5 tuổi đấy
- Thì sao?
Hắn như phát điên, bóp nát quả trứng trên tay
- Ý cô là sao?
- Đừng động đến Khánh Dương nữa, anh ấy là em trai của anh mà anh cũng chẳng tha sao? tôi vẫn còn nhớ anh sắp hại chết Khánh Dương đấy
Khánh Hùng bật cười
- Vậy thì sao? cô định như thế nào? vạch trần tôi trước công chúng à? thuê giang hồ giết tôi ư?
- Đâu cần phải làm những chuyện dơ bẩn đến thế, đừng khinh thường tôi, ngay bây giờ tôi có thể dí mũi anh xuống đáy xã hội mà chẳng cần phải nhúng tay.
Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh của mình mà bao biện cho những cái sai.
Thân chào
Ánh Nguyệt lườm Khánh Hùng một cái rõ đau, cô rất ghét và căm hận Khánh Hùng.
Từ khi cô vừa lên Hà Nội đã bị hắn khinh thường và sỉ nhục, giờ đây cô sẽ chứng minh cho hắn thấy, hắn không bằng một cái móng tay của cô
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...