Chỉ ngót nghét đâu đó hơn một tuần trăng nữa thôi thì đứa cháu đích tôn của Lê gia sẽ chính thức ra đời. Hôm nay vẫn như mọi khi, sáng sớm Hai Thành làm thủ tục hôn vợ con xong thì lại xách đít đi mần.
Cuộc sống của Út Mỹ vẫn trôi qua êm đềm hạnh phúc suốt trong quá trình mang thai, chỉ khổ nổi cái thai càng lớn thì tánh tình mợ cũng càng cáu gắt hơn, nhưng không sao...tất cả cậu Hai nhà ta đều chịu được hết thảy.
Gần tới giờ cơm chiều nhưng vẫn chưa thấy chồng về, thế nên mợ nhà ta liền ôm cái bụng bầu chín tháng ra sân ngồi đợi. Ấy thế mà đợi đến quá giờ cơm vẫn chưa thấy cậu về, điều này thật là lạ?
Mỹ ngoắc tay kêu đứa hầu lại gần: " Mày đi lên cửa hàng xem cậu Hai làm gì đến giờ còn chưa thấy về."
Đứa hầu vâng dạ rồi cong chân chạy đi, thế Út Mỹ lại ngồi đợi tiếp.
Lại đợi thêm một lúc, thằng hầu khi nãy đã trở lại, nó thở hổn hển bẩm: " Dạ bẩm mợ, mấy đứa trên cửa hàng bảo là cậu đi gặp đối tác bên huyện ạ."
Nói đến đây nó lại ấp a ấp úng không dám tiếp tục, thấy thế Út Mỹ mới lấy làm lạ...từ khi mợ cấn bầu đến nay tính tình cũng nóng nảy đôi chút thế nên mợ liền không kiên nhẫn quát: " Còn không mau nói...cứ lúng túng như gà mắc tóc thế? "
Thằng hầu nghe mắng liền cúi đầu càng thấp, nó ngập ngừng bẩm: " Dạ mợ...con...con nghe nói cậu Hai cùng đối tác hẹn nhau nhậu ở...ở nhà thổ ạ..."
* Nhà thổ: kỹ viện nơi có gái lầu xanh.
Út Mỹ trợn mắt, hỏi lại: " Thật sự là nhà thổ? "
Thằng hầu mặc dù sợ hãi nhưng vẫn rất kiên định gật đầu.
Con Mén thấy mợ nó hình như sắp tức giận nên nó liền vuốt lưng giúp Út Mỹ.
Út Mỹ quay sang nói: " Đi chuẩn bị xe, mợ muốn đi gặp cậu Hai."
Con Mén nghe vậy liền khuyên: " Ngàn vạn lần không được đâu mợ ơi...mợ sắp sanh rồi không thể ngồi xe sốc nảy đâu mợ, huống chi còn đến những nơi bẩn thỉu đó...mợ ơi mợ thương em thì mợ ở nhà đi mợ, em liền sai người đi gọi cậu Hai về liền mợ ơi! "
Út Mỹ ngó bộ cũng giận, mợ thở vội khiến cho cái bụng vốn đã phình to nay lại nhấp nhô lên xuống có phần gấp hơn bình thường.
Tầm lúc sau người hầu trong nhà liền thấy cậu Hai nhà nó ba chân bốn cẳng chạy sốt vó lên lầu tìm mợ Hai.
Út Mỹ ngồi dựa vào đầu giường lườm ai kia, cậu Hai nhẹ chân rón rén cười hì hì lấy lòng Út Mỹ:"Anh về rồi nè vợ ơi! "
Út Mỹ lườm nguýt: " Còn biết đường bò về à? "
Cậu Hai nhà ta mặc dù bị vợ mắng nhưng vẫn cứ cười hề hề như thằng ngốc ấy: " Anh xin lỗi đã để mợ nhà anh đợi nhá, anh hứa lần đầu cũng như lần cuối luôn."
Út Mỹ nghe thế thì bĩu môi: " Lần đầu mà đi hẳn nhà thổ luôn ấy...thiệt chịu chơi quá đa! Tôi đây bầu bì xấu xí nên mấy người chê tôi rồi chứ gì! "
Hai Thành nghe vậy thì thầm than khổ, cậu bèn giải thích: " Không phải đâu vợ ơi, nhìn em anh đói thấy mồ ấy chứ! "
Út Mỹ hờn dỗi xoay người, Hai Thành tự giác bóp tay bóp chân cho mợ: " Chuyện đi nhà thổ là do đối tác yêu cầu, nhưng mà anh thề là anh đã từ chối rồi. Anh với đối tác đi sang nhà hàng trên tỉnh bàn chuyện mần ăn, nào có con đào nào đâu mà bà xã..."
Hai Thành giải thích gãi đúng chỗ ngứa của Út Mỹ, thế nên mợ ngờ vực hỏi lại: " Thật sự? "
Cậu nhà ta liền gật đầu như gà mổ thóc, cam đoan: " Thật...có thằng Lúa làm chứng cho anh, anh tuyệt đối không dám càn rỡ sau lưng em đâu mà bà xã..."
Nghe thế Út Mỹ mới hừ hừ cho qua: " Anh cút đi tắm đi, người toàn mùi rượu ấy...anh định hong chết em và con à? "
Hai Thành gãi đầu cười cười, rồi chạy đi tắm.
Nửa đêm đang ngủ ngon lành, bỗng Hai Thành bị đạp một phát văng ra khỏi giường.
Cậu hoang mang với gương mặt còn đang ngái ngủ ngồi dậy, bỗng cậu bật dậy như thể người vừa mới giây trước còn mơ màng đó chẳng phải cậu.
Nửa đêm trăng sáng, cả Lê gia sáng đèn bởi lẽ mợ Hai nhà đó đau bụng đẻ.
Trong phòng sanh văng vẳng tiếng hét đau đớn của Út Mỹ: " Aaa...Hai Thành....aaaa....chó chết nhà anh dám để con nòng nọc chui dô bụng tôi...aaaa....đau quá má ơi....."
" Hai Thành đồ tồi..."
" Lê Hữu Thành sau này anh còn dám kêu tôi sanh con cho anh nữa thì tôi đánh chết anh....áaaa..."
" Mệt quá....Aaaa....đồ tồi...."
".... "
Hai Thành đứng ngoài cửa nghe thấy tiến vợ đau mà chẳng giúp được gì, cậu như đi trên đống lửa cứ thấp thỏm không yên.
" Được được....anh là chó chết...Út Mỹ cố lên, gáng lên nha em...Mỹ ngoan giữ sức nhé..."
Sau vài tiếng thấp thỏm không yên thì cuối cùng tiếng khóc cũng được nghe thấy.
" Oeeeee...."
Nghe thấy tiếng khóc ấy cả tất cả mọi người như nhẹ nhỏm hẳn đi.
Thấm thoát cũng ba năm trôi qua, trong những năm này Lê gia vẫn luôn náo nhiệt như chợ tết.
Bởi vì....
" Đứng lại...con đứng lại cho mẹ...con có tin mẹ đánh gãy chân con không hả? "
" Lêu lêu...con mới không ngốc mà đứng yên cho mẹ đánh đâu...."
" Thằng chó chết con này...ranh con, quậy phá y chang thằng cha nó vậy...hừ."
Út Mỹ thở hổn hển chửi thiếu gia nhỏ nhà mợ, ba năm trước mợ sanh cho cậu Hai một thằng bé kháu khỉnh được ông nội nó đặt tên là Lê Hữu Trọng, tương lai kế thừa sản nghiệp dưới quyền ba nó là cậu Hai Thành.
Cậu Trọng thấy mẹ mệt thế nên vội vàng chạy lại vuốt ngực giúp mẹ, hơi nghịch một tí nhưng được cái biết điểm dừng.
Cậu Trọng thừa hưởng nước da trắng từ mợ Hai, ngũ quan trên mặt thì hầu như đều giống Hai Thành y đúc.
" Con lại chọc mẹ giận nữa đấy à? "
Hai Thành nhìn một lớn một nhỏ phía trước không khỏi bật cười, cậu bước nhanh đến bên vợ hôn một cái lên má Út Mỹ rồi lại quay sang chụt một phát vào cái má bánh bao mềm mềm thơm mùi sữa của cậu Trọng. Hai Thành bồng cậu Trọng, tay kia thì ôm eo vợ đẹp...cả ba cùng tiến về nhà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...