Lóng rày về được nhà cái là sức khỏe nó cũng ổn hẳn ra, bởi ta nói không ở đâu bằng ở nhà mà.
Nhà này thì có hai bà bầu nhưng mà người ngoài thì chỉ biết có mình mợ Ba cấn bầu thôi, còn mợ Hai thì chẳng ai hay biết gì cả.
Mợ Hai từ cái dạo trước đi bệnh viện về đến giờ thì mọi thứ điều ổn lại rồi, chỉ có cái tật xấu là dạo này mợ hay đi tiểu đêm, nhiều khi mợ thấy Hai Thành ngủ say quá nên đành lén đi một mình.
Có lần bị Hai Thành phát hiện mợ đi một mình nên bị cậu quở trách, cậu nói có thế nào thì cũng phải kêu cậu dậy đi cùng, ban đêm ban hôm mợ đi một mình cậu không yên tâm.
Ấy thế mà đêm nay mợ lại chuẩn bị đi một mình nữa rồi đấy, nhìn xem cái người nằm cạnh đây này…ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì rồi, nói thế chứ tại mợ nhà ta thương chồng…hổm rày lo chăm mợ, ban ngày thì chạy đôn chạy đáo xứ này xứ kia để coi sóc cửa tiệm, nhìn Hai Thành mà Út Mỹ thấy thương gì đâu á…
Mợ nhà ta nhìn chồng chăm chú xong lại "chụt"một phát, mợ hôn nhẹ lên má cậu.
Phát ớn chưa? buồn tiểu mà còn ráng hôn một cái mới chịu à nghen.
Tiếng dép gỗ lộp cộp vang trên nền gạch giữa đêm khuya, Út Mỹ chậc lưỡi…mợ đã cố gắng đi nhẹ nhất rồi đấy nhưng vẫn tạo ra tiếng động, chắc là Hai Thành chưa bị đánh thức đâu nhỉ?
Nghĩ là thế nhưng mợ vẫn phải xoay người lại nhìn xem coi Hai Thành có thật sự là chưa tỉnh không, rất may cho mợ là cậu Hai vẫn còn nằm chỏng chơ ở đó chưa có dấu hiệu thức giấc.
Út Mỹ thở phào nhẹ nhõm đi thẳng vào phòng tiểu, tầm lát sau mợ trở ra với gương mặt thoả mãn khi đã giải quyết nổi buồn.
" Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi…"
Út Mỹ vừa mở cửa thì giật mình thản thốt.
" Còn biết sợ nữa đó hả…? " Người nào đó tựa lưng vào tường, thấy mợ ra thì lên tiếng.
Hai Thành không biết đã thức từ lúc nào, giờ đây cậu đang nhìn mợ nhà cậu với ánh mắt " thân thương…trìu mến ".
Út Mỹ sau khi hoàn hồn thì cười hề hề lấy lòng, mợ chẳng biết nói gì ngoài mấy lời vô tri:“Chào buổi tối nha chồng yêu…”
Mới vừa nãy, trong lúc chờ đợi cậu đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp trị tội Út Mỹ.
Ấy thế mà người ta mới chỉ vừa cười một cái, gọi một tiếng " chồng yêu " thôi thì cậu đã quên sạch những dự định ban nãy rồi.
Cậu Hai cảm thấy chuyện mợ lén lúc làm trái lời này…à ừm thì cũng không quan trọng lắm…
Đang sợ chồng la thì bỗng dưng bụng mợ lại phát ra âm thanh “ọc…ọc…”
Mặt Út Mỹ từ từ đỏ lên, sao tự dưng lại kêu thế này không biết…Mợ ngại ghê, mợ cúi gằm mặt, ấy thế mà mợ còn nghe được tiếng cười của người kia nữa đấy…quê quá xá…
Hai Thành nén cười hỏi: " Mỹ đói hả em? "
Út Mỹ nhìn ra ý cười trong mắt cậu, mợ cứng miệng nói " Không có…"
Lời vừa dứt, âm thanh xấu hổ đó lại xuất hiện “ọc…ọc…”
Mặt mợ Hai ta nói đỏ âu, cậu Hai thì cười thành tiếng luôn rồi.
" Anh cười gì chứ? Đây là con anh đói…không phải em đâu…"
Hai Thành nghe vậy thì lại càng cười tươi hơn, cậu nói: " Ờ đúng rồi…tại con anh đói chứ không phải vợ anh đâu à nghen…"
Chọc vợ đến độ mợ phụng phịu sắp giận thì cậu mới thôi không chọc nữa.
Cậu bảo mợ chờ, cậu đi xuống bếp pha sữa cho mợ uống.
Út Mỹ nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, chốc chốc mợ lại ra ngó xem cậu lên chưa nhưng mà chưa thấy cậu đâu…
Thế là mợ quyết định xỏ dép vô đi tìm chồng, phòng cậu mợ Hai với ở trên lầu ba bên phải còn cậu mợ Ba thì bên trái, cậu mợ Tư và ông bà thì ở lầu hai.
Vì tận lầu ba thế nên đi xuống bếp thì cần phải đi qua mấy dãy hành lang nữa, nói thật đêm khuya mà đi thế này thì mợ cũng hơi sợ đấy.
Chỉ cách một xíu nữa thôi là đến phòng bếp rồi, mợ định cất tiếng gọi chồng ấy thế nhưng vừa mở miệng ra đã biến thành một tiếng hét chói tai.
" Aaa…Hai Thành…anh ơi, chồng ơi…"
Út Mỹ run rẩy hét lớn, có lẽ là đã quen với cảm giác tồn tại của cái thai nên giờ phút này mặc dù rất sợ hãi nhưng mợ lại cố bám vào tường để không bị ngã.
Hai Thành nghe tiếng Út Mỹ hét thì hoảng hốt chạy ù ra, cậu thấy mợ run rẩy sợ hãi cái gì đó…
Đám tôi tớ trong nhà cũng chạy ra xem, ông bà - cậu mợ trong nhà cũng lần lượt thức giấc mà ra ngó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Út Mỹ được Hai Thành ôm khư khư trong lòng, cậu nhíu mày nhìn về phía trước.
Ở đó có một cái xác con mèo, à không phải một mà là hai.
Một con mèo mẹ đang sanh con, con mèo con chỉ mới được sanh ra có phân nửa… ấy thế mà cả hai mẹ con nó lại chết một cách bất đắc kỳ tử.
Theo lời Út Mỹ nói thì lúc mợ đang đi xuống bếp bỗng dưng từ trên lầu ba bên trái rơi xuống một vật đen đen, nó còn kèm theo tiếng kêu ai oán nữa.
" Bịch " vật đen tiếp đất, âm thanh the thé vọng lên thật dài sau đó im bật, máu tươi tuôn ra ào ạt…con mèo mẹ và đứa con chưa kịp chào đời của nó chết ngay tức khắc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...