Nhà Đại gia Lê Nhân cũng giống như nhà cô, được xây theo kiểu biệt thự phong cách phương Tây hiện đại, chỉ khác một điều là nhà tổ để thờ cúng của nhà Đại gia Lê nằm ở một căn nhà gỗ ba gian mang phong cách cổ xưa.
Còn nhà cô thì không hề có những nét văn hoá xưa như ở đây.
Hai Thành đưa cô vào phòng khách ở biệt thự để mà chào hỏi người lớn trong nhà, ở phòng khách hiện giờ phải nói hầu như là có đủ hết các thành viên trong nhà, chỉ thiếu có vợ cậu Ba và vợ cậu Tư, còn các nhân vật lớn điều ở đây như là: ông Nhân, bà cả - Hoa, bà hai-Thuỷ, bà ba - Chi, cậu Ba Danh và cậu Tư Thiện.
Cô đảo mắt một vòng nhìn tất cả xong lại cuối đầu lễ phép chào từng người: " Dạ con chào chú Nhân, dì Lan, dì Thuỷ, dì Chi."
Xong cô lại hướng Ba Danh với Tư Thiện mà gật đầu xem như chào hỏi.
Tuy tuổi cô nhỏ hơn nhưng hai bên gia đình đều gật đầu đồng ý, người ăn kẻ ở trong nhà này cũng đã mở miệng gọi cô một tiếng " Mợ hai tương lai " rồi thì làm sao mà cô có thể hạ thấp mình xuống để chào em của " chồng tương lai " được.
Ông Nhân thấy cô thì cười ngoắt tay ý bảo cô lại gần ông: " Ờ Út Mỹ mới qua hả con, lại đây ngồi với chú nè con, lại đây con."
Út Mỹ cười tươi lộ ra lúm đồng tiền sâu ở hai bên má, đôi mắt mèo khẽ chớp ngoan ngoãn đi lại ghế ngồi gần chỗ của ông Nhân.
Út Mỹ cầm lấy giỏ trái cây với giỏ trà hướng ông Nhân nói: " Dạ con có mang trái cây với trà hoa hồng mà chú thích đây ạ, con gửi chú nhé! "
Ông Nhân nghe tới trà hoa hồng thì cười tít cả mắt, đây là loại trà mà ông thích uống nhất từ trước đến nay.
Ông Nhân khẽ gật đầu, cười nói: " Ấy chà, con bé này thiệt là biết lấy lòng ông già này đó mà." nói rồi ông bật cười ha hả…
Bà Hai Thuỷ cười, nhưng trong lời nói lại mang theo ý sắt bén vô cùng: " Phải rồi…nghe đâu là "con dâu tương lai " của mình mà.
Phải không mình? "
Ông Nhân cười, uống một ngụm trà rồi nói: " Ờ đúng rồi, tui chấm con bé Mỹ làm dâu lớn rồi đó đa…haha…."
Bà Hai Thuỷ che miệng cười, ánh mắt đánh giá Út Mỹ rồi khẽ nói: " Đúng là tiểu thư của Đại gia Nguyễn, khí chất sang trọng quá đa.
Nhưng mà sang trọng cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi…Còn có chung thuỷ hay không thì còn chưa biết đâu à nghen…"
Bà Ba Chi ngại lửa không đủ lớn, liền châm thêm nói: " Ờ này chị hai nói đúng đó đa, ủa mà nghe đâu cô Út đây đi Sài Gòn 5 năm trời rồi hen…thiệt tội nghiệp thằng Hai Thành nó ở đây đợi cô…"
Bởi miệng đời mà, đôi khi chuyện của mình sẽ không ai hiểu và cũng chẳng ai muốn hiểu đâu.
Họ chỉ tin vào bề nổi mà họ thấy thôi, còn tản băng chìm ở dưới thì chỉ có mình bản thân mình biết…Cuộc sống là vậy đó, đừng cố để cho mọi người hiểu mình, nếu muốn họ sẽ tự động tìm hiểu!
Út Mỹ thoáng trầm tư, sau đó lại ngước mặt lên nở một nụ cười thật rạng rỡ nói: " Dạ đúng rồi dì, đi Sài Gòn làm con trưởng thành nhiều lắm, chẳng hạn như con thấy cuộc sống đôi khi bản thân cũng nên biết tiết chế lại…vã như chuyện riêng của người khác thì mình nên để cho người ta giải quyết hoặc là có những chuyện đã qua nhưng mà người trong cuộc chẳng nói gì thì mình cũng không có quyền gì mà để lên tiếng nói.
Dì thấy có đúng không hả dì Chi? "
Bà Ba Chi nghẹn họng, tức nhìn cô lom lom…cuối cùng cũng ráng nặng ra một nụ cười giả tạo nói: " Ờ đúng…"
Ngồi nói chuyện với ông Nhân và bà Lan một lát thì cô liền theo sau Hai Thành ra sân ở gần nhà thờ tổ ngồi cho mát.
Do cô muốn yên tĩnh nên thành ra Hai Thành liền dắt cô ra đây, ở ngoài còn khách khứa đông lung lắm nên Hai Thành phải đi ra chào hỏi.
Cô ngồi yên lặng ở đó, suy nghĩ về những lúc ở Sài Gòn…rồi lại nở nụ cười đau thương…
" Đang nghĩ gì đó? "
Cô thoáng giật mình, nhìn ra là cậu Tư Thiện.
" Đang nghĩ chút nữa ăn gì…" Nói rồi cô cùng Tư Thiện bật cười.
Tư Thiện cũng là bạn thuở nhỏ của cô, Tư Thiện nhìn có vẻ công tử hơn Hai Thành, da cũng trắng hơn nữa.
Hai Thành thì nhìn khó gần, lạnh lùng, chững chạc và trưởng thành còn Tư Thiện thì có nét hoà nhã hơn, cũng dễ gần hơn, đối xử với mọi người đều dịu dàng chứ không giống Hai Thành mang một bộ mặt lạnh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...