Câu Dẫn Ba Của Người Yêu
Bà Diệu nghe vậy thì tươi cười: " ông Bạch đi cùng thì còn gì bằng "
Hai người bọn họ nói chuyện qua lại với nhau rất vui vẻ ,còn Diệu Hàn ở bên cạnh thì đang chìm trong suy nghĩ của bản thân : sao tự dưng Thiệu Huy lại tránh mình chứ? Có chuyện gì sao không biết nữa!.
Bạch Thiên Dạ thấy bà Diệu đã đi ra cửa khẽ gõ vào trán Diệu Hàn: " đi nhanh thôi "
Diệu Hàn ngẩng lên nhìn mẹ mình đã ra đến cửa ,Bạch Thiên Dạ đang đứng đợi thì nhanh chóng đi theo.
Ba người cùng nhau đi đến một khu chợ nhỏ,dòng người đi qua đi lại tấp nập và rất đông vui
Bạch Thiên Dạ nhìn qua dòng người sau đó cúi xuống nhìn Diệu Hàn đang kiễng chân lên để nhìn về phía trước.
Hắn mỉm cười, ấn đầu cô xuống để cô không thể khiễng chân lên nữa.
Diệu Hàn khó chịu đẩy tay Bạch Thiên Dạ ra sau đó đi theo bước chân của bà Diệu
- " ngày mai chúng ta đi cắm trại!! Tiểu Hàn con xem xem muốn chuẩn bị đồ gì "
Diệu Hàn vâng một tiếng sau đó lựa chọn từng miếng thịt.
Ngày nghỉ lễ lần này gia đình cô và gia đình bác dâu đã lên kế hoạch tổ chức đi cắm trại một ngày một đêm, bây giờ số lượng người tham gia đã tăng lên 2 người là bạn trai cô và Bạch Thiên Dạ!
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang chọn thịt của Diệu Hàn,Bạch Thiên Dạ đột nhiên muốn ôm lấy cô nhưng hiện giờ đang ở nơi đông người và đặc biệt có bà Diệu.
.
hắn không thể làm bậy được
Chọn tới chọn lui ,sau khi thanh toán Diệu Hàn trực tiếp quay lại rồi đưa túi thịt cho Bạch Thiên Dạ.
Bà Diệu thấy vậy vội đi tới định cầm thì Bạch Thiên Dạ đã lên tiếng từ chối : " để tôi!! "
Bà Diệu thấy Bạch Thiên Dạ xách đồ có chút ngại,bà kéo tay con gái lại sau đó khẽ đánh vào tay Diệu Hàn thì thầm nói nhỏ : " sao con đưa cho người ta xách chứ? "
Diệu Hàn nhìn phía trước tìm quầy hàng có bán đồ mình cần mua : " bác ấy vừa bảo có thể xách được mà"
- "! con bé này! Đáng lí ra để mẹ cầm cho! Giờ con đưa cho người ta cầm ngại chết đi được"
Bà Diệu định giáo huấn con gái mình ở đây nhưng ai ngờ cô đã vỗ vào tay bà rồi kéo bà sang cửa hàng quán hải sản nọ ,Thiên An nhìn con cá chép giòn trước mặt mà không khỏi hào hứng : " mẹ!! Lâu rồi con không ăn "
Chủ quán thấy cô chỉ vào con cá mà mình mới nhập về thì vui vẻ đi tới giới thiệu: " đây là con cá bên tôi mới mang về vẫn còn sống,thịt cá sẽ ngọt hơn đó ,chị xem "
Chủ quán nhiệt tình giới thiệu con cá cho bà Diệu, Diệu Hàn ánh mắt long lanh nhìn mẹ mình cô rất muốn mẹ mua cho mình con cá đó.
- " con này 100 bán không? "
Ông chủ nghe người ta hạ giá con cá của mình đến như vậy thì sốt ruột nói lại : " con cá này phải 150 đến 200 đấy!! ai cũng mặc cả như chị thì làm sao tôi buôn bán được? "
Bà Diệu nghe người ta nói vậy cũng không mặc cả quá ,bà sờ vào con cá : " 125 thì mua này? "
Nghe bà Diệu đã tăng giá tiền lên ông chủ quán cắn răng không trả lời.
Sau nhiều lần mặc cả lên xuống,con cá đã được làm sạch và nằm gọn trong tay của Diệu Hàn.
Nhìn cô vui vẻ khi có được con cá mình thích ,Bạch Thiên Dạ phì cười nhìn cô.
Diệu Hàn vừa đúng lúc quay lại thì thấy hắn cười cô xấu hổ lên tiếng: " bác cười gì chứ? "
- " không có gì " Hắn gằn giọng nhìn cô, quay lại nhìn phía sau thấy một viên cảnh sát đang đi tuần ở khu vực chợ này hắn hơi nheo mắt thì thấy viên cảnh sát đi vội đến chỗ bản thân mình
- " Tổng!.
" Viên cảnh sát đứng nghiêm trước mặt Bạch Thiên Dạ ,hắn ta nhanh chóng ra hiệu cho viên cảnh sát đó im lặng.
Viên cảnh sát liếc nhìn hai người ở phía sau liền hiểu ra thì ra là Tổng Tư Lệnh đang đi về quê cùng bạn gái sao
- " Viên cảnh sát này! anh tìm ông Bạch có việc gì sao? " Bà Diệu thấy viên cảnh sát đi tới trước mặt Bạch Thiên Dạ thì bà có chút lo lắng sợ có chuyện gì xảy ra.
Viên cảnh sát vui vẻ trả lời : " không có chuyện gì đâu thưa bà "
Diệu Hàn liếc Bạch Thiên Dạ sau đó kéo bà Diệu đi chỗ khác,bà Diệu liền phản kháng không muốn đi thì Diệu Hàn nói nhỏ bên tai : " bác ấy phải xử lí các công việc riêng chứ!! chúng ta không nên làm phiền!! "
Bà Diệu nghe cũng hợp lí liền đi sang quầy khác.
Bạch Thiên Dạ liếc Diệu Hàn đang rời đi hơi mỉm cười rồi nhìn viên cảnh sát : " có việc gì? "
- " chúng tôi đã phát hiện ra khu vực mà bọn buôn ma túy ẩn nấp! Đây là một nhánh của Kim Chỉ "
Kim Chỉ là tên của một tổ chức tội phạm chuyên bắt cóc phụ nữ , buôn bán thuốc phiện! v.
.
v! bọn chúng sẵn sàng làm tất cả mọi việc phạm pháp để có tiền.
Ở Vân Thành đã có vài vụ những cô gái chạc tuổi Diệu Hàn bị bắt cóc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...