Không kịp nghe hai người kia xảy ra cự cãi gì Bình An đã nhanh chóng đưa Ngân Hà đi. Vì là giờ trưa mọi người đã đi nghỉ nên những chuyện lộn xộn vừa rồi không ai chứng kiến. Ngân Hà lo lắng không biết vì những chuyện vừa rồi chồng của Thu Thủy có tha thứ cho cô ấy không, liệu hai người họ có căng thẳng đến mức đòi ly hôn khi vừa mới đám cưới không? Nếu có phải thì có lẽ cô cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
“Hai đứa nó sẽ giải quyết ổn thỏa thôi!” Bình An nói vậy khi thấy nét lo lắng trên gương mặt Ngân Hà. Hai người giờ đã ở trong phòng riêng của cô. Anh khẽ khàng ấn cô xuống chiếc ghế băng dài bằng gỗ kê giữa phòng, rồi tìm kiếm thứ gì đó.
“Sao anh biết sẽ ổn thỏa?”. Ngân Hà thực sự lo lắng.
“Anh đã đi giải quyết chuyện hai đứa nhiều lần rồi. Trông vậy thôi nhưng anh ta sẽ nhường nhịn con bé, anh ta có vẻ là người đàn ông vô trách nhiệm nhưng anh biết anh ta yêu con của mình!”
Ngân Hà ngẩn người nghe Bình An nói, có vẻ cô đã hiểu, có vẻ cô có thể tạm thời yên tâm nhưng khi nhìn thấy bộ dạng tìm kiếm của Bình An cô bỗng thắc mắc.
“Anh đang tìm gì vậy?”
“Anh đang tìm thuốc, anh nghĩ chân em lại không ổn rồi”
“Đừng tim vô ích”. Giờ Ngân Hà mới cảm nhận được cơn đau dưới gối. “Không có đâu”
“Vậy để anh đưa em sang viện”. Bình An lo lắng.
“Không… không cần đâu”
“Làm sao mà để vậy được, em lúc nào cũng không cần, cái gì cũng không cần”. Giọng nói đã có phần khó chịu.
“Không, là em không muốn phiền mọi người. Hai ngày hôm nay họ đã mệt quá rồi, những người khác đang trực trong viện cũng phải gánh vác thêm nhiều việc, những chuyện nhỏ như thế này để em tự xử lý”
“Em định xử lý làm sao?”. Vẫn giọng không vui.
“Em… cứ để mặc nó thôi, mai kia sẽ tự khỏi”. Ngân Hà nhoẻn cười.
“Em…đúng là…”. Bình An cau mày rồi lấy điện thoại gọi cho Anh Tuân. Chẳng mấy chốc đã có tiếng gõ cửa. Là Anh Tuân đưa đồ sơ cứu đến. Chắc vì không muốn phiền hai người nên cậu ấy liền đi ngay. Bình An lấy từ trong chiếc túi nilon ra băng gạc và thuốc. Đoạn anh quỳ gối xuống, khẽ khàng xắn ống quần cô lên cao. Vết thương đúng là lại rớm máu, chắc vì lúc này Thu Thủy đẩy cô mạnh quá. Anh khẽ khàng tháo lớp băng cũ đang dính máu ra. Lớp băng dính máu cũ đông lại cùng với máu mới, máu cũ cứng nhắc dính vào da thịt nên khi tháo ra khiến Ngân Hà có cảm giác đau nhói, khẽ xuýt xoa trong miệng.
“Chịu đau chút!”. Bình An nhìn cô, sau đó anh lấy thuốc sát trùng khẽ khàng rửa vết thương cho cô. Mẩu bông y tế lúc nãy trắng muốt giờ đã nhuốm vàng khè, lẫn đỏ màu máu. Khuôn mặt anh chăm chú, đôi bàn tay nắn nót nhẹ nhàng, chắc là anh sợ cô đau!
“Anh không có gì cần hỏi em sao?”. Ngân Hà không nhịn được.
Đôi tay đang cuốn những vòng băng cuối cùng chợt dừng lại. Đôi mắt rất sáng rời nơi vết thương ngước lên nhìn thẳng mắt cô.
“Hỏi gì?”
“Thì… vì sao em lại ở đây? Có phải em đã biết trước anh có liên quan đến nơi này không? Có phải việc em đến đây nằm trong kế hoạch chinh phục anh không?”. Ngân Hà ngượng ngùng tránh ánh mắt của Bình An. Không phải giờ này một số người đang cho là vậy sao? Còn anh có cho là vậy không?”
“Thật là vậy sao?”. Khuôn mặt anh nghiêm nghị khiến Ngân Hà lúng túng.
“Anh…cũng nghĩ là vậy sao?”.
“Anh cũng mong là vậy”.
Lời nói bất ngờ khiến Ngân Hà phì cười.
“Nói gì vậy?”. Cô không nhịn nổi lấy tay đập vào người anh. “Chẳng nghiêm túc tí gì”
“Anh cũng mong em toan tính để chiếm đoạt anh như thế, ít ra như thế anh mới thấy mình có giá trị”.
“Xì, vớ vẩn!”. Ngân Hà giả đò giận dỗi quay mặt đi. Lời anh nói là đùa mà sao cô thấy đau lòng.
Bình An đã hoàn thành việc buộc lại vết thương cho Ngân Hà, xong rồi anh nhấc mình ngồi lên ghế, ngay sát cạnh cô. Đôi bàn tay lạnh toát, trắng xanh kéo mặt cô bắt cô quay lại, bắt mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Vậy là vô tình em đến đây”
“Phải, là vô tình”. Ngân Hà gật gật. “Chắc sẽ chẳng ai tin đâu. Nhưng em không thể nghĩ mọi thứ lại trùng hợp đến thế”.
“Thế nên chúng ta định mệnh, lần sau em không được bỏ trốn”. Khuôn mặt anh nghiêm nghị.
“Em nhớ rồi, xin lỗi anh!”.Ngân Hà cúi mặt. Từ lúc phát hiện ra sự thật không một lúc nào cô không cảm thấy có lỗi.
Bình An vòng tay qua eo ôm lấy người Ngân Hà.
“Vậy nói cho anh nghe, mấy tháng qua em đã sống thế nào? Vì sao lại gầy và đen đi thế này?”
“Em sống rất vui vẻ, và cũng rất có ý nghĩa. Em trân trọng cuộc sống nơi đây!”. Ngân Hà như con mèo nhỏ rúc đầu vào ngực anh.
“Mọi người có ai làm khó em không?”. Bình An vuốt mái tóc cô hơi xơ rối, miệng khẽ thầm thì.
Ngân Hà lắc lắc đầu.
“Mọi người rất yêu quý em. Viện trưởng có ít thời gian nhưng chú ấy lúc nào cũng tạo điều kiện hết sức để đoàn chúng em làm việc. Cô Lan nhà bếp rất hay hỏi han, quan tâm đến em như người nhà….”
Ngân Hà nép vào ngực Bình An, thầm thì kể cho anh nghe những ngày tháng ở Nam Đô. Bình An thì im lặng. Nghe trong lời nói anh biết những ngày tháng cô sống ở đây là những ngày tháng hạnh phúc. Cô gái nhỏ dũng cảm! Bình An khẽ xót xa. Ngày xưa thầm hứa là sẽ mãi bảo vệ cô ấy, mà giờ như là chính cô dùng sự dũng cảm của mình bảo vệ những người cô ấy yêu, cũng che chở chính tâm hồn anh!
“Vậy là điều khó khăn nhất với em chính là nhớ anh đúng không?”. Bình An thì thầm vào tai Ngân Hà.
Im lặng. Ngân Hà lại vùi sâu hơn vào vòm ngực rộng rãi, ấm áp. Ở vị trí này, tư thế này, cô nghe rất rõ tiếng trái tim anh đập liên hồi, đập rất mạnh, cô cảm nhận thấy rất rõ hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa sang cơ thể cô, sưởi ấm cô trong mùa đông lạnh giá, cô còn ngửi thấy mùi hương ấy, mùi hương hăng hắc thời gian qua đã ám ảnh, đã theo cô vào từng giấc ngủ. Anh ở ngay đây rồi, có phải là mơ không? Liệu giây phút này có là mãi mãi? Liệu họ có thể vượt qua bao khó khăn phía trước?
Có tiếng gõ cửa.
Ngân Hà buông người khỏi Bình An.
“Hồng Phong, gặp chị có chuyện gì sao?”. Ngân Hà ngạc nhiên khi vừa mở cửa đã thấy dáng người mảnh dẻ trước mặt. Đôi mắt rất sáng trên gương mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào Ngân Hà. Hình như Hồng Phong đang muốn nói gì đó với cô.
“Đây là sách vở chị cho em mượn, giờ em mang trả lại chị!”. Cậu bé đưa ra trước mặt Ngân Hà một túi giấy to màu nâu cũ.
“Sao lại trả chị, em không cần học nữa sao?”. Ngân Hà ngơ ngác.
“Chị không còn ở lại đây, vậy em cần những cuốn sách này làm gì!”. Giọng nói dứt khoát.
“Sao chị lại không còn ở đây?”. Lời Hồng Phong càng nói càng khó hiểu.
“Em sẽ trở về Hà Nội với anh, anh đã thông báo với chủ tịch rồi, ông ấy chắc cũng đã thông báo với mọi người”. Bình An vừa lúc từ trong phòng đi ra, xuất hiện ngay sau lưng Ngân Hà.
“Sao lại thế? Vì sao anh không bàn bạc với em?”. Ngân Hà ngơ ngác, thêm chút bất mãn. Bình An vẫn luôn là người thích làm mọi thứ theo ý mình.
“Việc này không cần bàn bạc”. Anh dõng dạc.
“Nhưng ở đây em còn nhiều việc, em không thể cứ thế mà đi được”.
“Ở đây thiếu người sao?”. Bình An chau mày.
“Việc của anh chị anh chị tự quyết, không cần cãi lộn trước mặt em!”. Ngân Hà mải nói chuyện qua lại với Bình An mà quên mất Hồng Phong trước mặt. Cậu bé khó chịu đặt túi giấy xuống đất cạnh cánh cửa, xoay người bỏ đi. Hành động đặt túi giấy gây một tiếng động mạnh đã thể hiện sự khó chịu trong lòng nó.
“Hồng Phong!”. Ngân Hà vội vã chạy theo, kéo tay cậu bé khi nó mới đi được vài bước. “Nói chuyện với chị đã!”
“Em và chị có gì cần nói?”. Hồng Phong dừng lại. Ánh mắt nó nhìn cô, nhưng rồi rất nhanh đã rời đi chỗ khác. Hình như nó đang tránh ánh nhìn của cô.
“Sao em lại nói vậy? Chị quan tâm đến em. Việc hôm nay em làm là sao? Có phải chị không ở đây em sẽ không đi học tiếp?”
“Nếu thật sự quan tâm đến em thì chị có ở lại đây không?”. Thằng bé bất chợt nhìn thẳng vào mắt Ngân Hà. Câu hỏi đột ngột khiến cô bối rối. Cô rõ ràng không thể ở lại đây. Nhưng rõ ràng cũng không thể đồng hóa việc cô quan tâm đến nó với việc cô sẽ ở lại đây. Nhưng mà, Hồng Phong vẫn là một đứa trẻ, cô không thể tổn thương nó.
“Thì…chị vẫn đang ở đây”
“Nhưng chị vẫn sẽ đi, chị vẫn đi cùng anh ấy. Chị đúng là bất nhất. Không phải chính anh ấy là người đã khiến chị khóc ư? Hôm đó có phải chính chị nói với em rằng chị đến đây là để trốn tránh anh ấy. Giờ thì sao? Ngay khi anh ấy xuất hiện chị lập tức thay đổi tất cả. Chị Ngân Hà, chị có tỉnh táo không vậy? Chị có chắc rằng từ giờ về sau anh ấy sẽ không làm gì tổn thương chị không?”
“Bé con, chuyện của anh chị không cần em quản. Tuổi như em chỉ nên tập trung vào việc học của mình”. Bình An nãy giờ chau mày đứng nghe thằng bé nói, giờ không nhịn nổi nữa lập tức lên tiếng.
“Chị…chị chỉ là hiểu nhầm anh ấy. Chị thời gian qua đã quá hồ đồ”. Ngân Hà đỏ mặt, không nghĩ Hồng Phong sẽ nói những điều đó ra trước mặt Bình An.
“Vậy là giờ mọi sự hiểu lầm đã giải quyết rồi chị sẽ đi ư?”. Hồng Phong nhìn Ngân Hà, tròng mắt dường như hơi chuyển sang màu đỏ.
“Phải rồi”. Bình An bước lại nắm lấy tay Ngân Hà. “Chỗ của cô ấy là ở bên cạnh anh!”.
“Nếu đã là như thế thì lẽ ra chị không nên đến đây!”. Hồng Phong nói rồi quay ngoắt người quay đi, em ấy bước đi rất nhanh, như là muốn chạy ra khỏi tầm mắt cô.
“Hồng Phong!”. Ngân Hà sửng sốt toan chạy theo thì có một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lại, giữ chặt cô. Bình An giờ khuôn mặt đang dần trở nên u ám.
“Em định làm gì?”
“Em nghĩ… em nghĩ… em cần nói chuyện với Hồng Phong”. Lòng Ngân Hà vẫn hốt hoảng.
“Nói chuyện gì?”
“Thì…thì nói lời động viên nó. Nó đã rất khó khăn khi quyết định đi học lại, em không muốn nó từ bỏ”
“Đã như vậy rồi em lại mong để cho nó thêm hy vọng?”.
“Em không…, nhưng hình như thằng bé đang rất giận em”.
“Em không hiểu gì sao?”. Bình An nói to, trong giọng nói cũng không giấu nổi sự vô cùng khó chịu.
“…Hiểu chuyện gì?”. Ngân Hà ngơ ngác nhìn anh, bước chân muốn rời đi từ lúc nãy cũng đã dừng lại.
“Em xem…em đã hành xử thế nào? Có phải giờ em định để anh phải ghen cả với một thằng nhóc 15 tuổi?”
Ngân Hà há miệng không thể nói. Khuôn mặt đỏ dần dần. Anh ấy đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy? Những điều vớ vẩn đó là cái quái quỷ gì vậy, quả tình cô chưa phút nào nghĩ đến. Nhưng ngẫm lại, thái độ của Hồng Phong bấy lâu nay cũng kỳ lạ lắm. Không lẽ?
“Anh nói vớ vẩn!”. Ngân Hà ngượng ngùng bỏ mặc Bình An đi thẳng vào phòng. Nếu quả thật là thế cô cũng không muốn chấp nhận là thế, dù gì cô cũng thương thằng bé như em trai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...