Ngân Hà mất đúng một đêm để suy nghĩ.
Buổi sáng ra cô đã sắp xếp lại mọi thứ trong lòng ngăn nắp.
Cô thầm thích Giang Nam, cô chưa từng nghĩ sẽ cho cậu ấy biết, và có lẽ nếu không gặp ai khiến trái tim đủ rung động thì cô nghĩ mình sẽ thích cậu ấy đến hết đời, vậy tại sao cô lại tủi thân khi cậu ấy có ý tác thành cho cô với người khác? Tại sao cô lại khóc, lại hờn dỗi như thể cậu ấy có trách nhiệm đối với cuộc đời cô? Rõ ràng cậu ấy không hề biết và cũng không thích cô.
Nếu là người khác ắt hẳn cũng sẽ làm như cậu ấy.
Lỗi là ở phía cô, cô thấy thật không ổn, Giang Nam càng đến gần cô lại càng không khống chế được bản thân, lại càng muốn đòi hỏi và sở hữu.
Có lẽ lúc này việc nên làm nhất là giữ tình bạn đơn thuần, giữ chút khoảng cách với cậu ấy.
Khi đã thông suốt, cô liền nhắn một tin.
“Hình như hôm qua tớ có chút vô lý, cậu đừng để ý nhé”.
Tin nhắn gửi đi nhưng đến nửa ngày không nhận được hồi đáp.
Ngân Hà hơi lo lắng.
Không lẽ cậu ấy thật sự để ý? Không lẽ cậu ấy thật sự giận rồi? Mà nếu quả thật thế thì cũng tốt, nếu cậu ấy giận chẳng phải cô và cậu ấy sẽ quay lại điểm ban đầu, lúc cô vẫn còn là fan hâm mộ thầm lặng và cậu ấy vẫn là vì sao xa xôi?
Đến buổi tối sau khi đi làm về, đang chuẩn bị mở máy tính ra làm việc thì tiếng chuông tin nhắn báo đến.
Trì hoãn một lúc mới mở ra đọc.
“Tớ vẫn có thể tiếp tục làm bạn với cậu chứ?”.
Ngân Hà bật cười, khóe mắt hơi long lanh.
Là cậu ấy đây sao? Giang Nam cao cao tại thượng sao giờ trở nên thiếu tự tin đến thế? “Chúng mình vẫn là bạn mà”.
“Cảm ơn cậu.
Tớ cứ nghĩ mình đã làm gì sai…”.
“Ồ không, là lỗi của tớ.
Con gái vốn bất thường, cậu đừng để ý”.
“Thật vậy thì tốt!”.
Hai người lại trò chuyện qua lại một lúc như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Mà đúng là như vậy, giữa họ thật sự chưa có chuyện gì xảy ra.
Cũng buổi tối đó, trong một quán cà phê sang trọng cách tòa soạn của Ngân Hà không xa, hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau.
Khó có thể mô tả không khí lúc này, một ngươi lạnh lùng xa cách, một người mang khuôn mặt nhượng bộ, còn có chút áy náy.
Cũng phải mất một lúc lâu không ai mở lời, mối quan hệ giữa họ và khoảng cách thời gian từ lần gặp cuối cũng làm cho họ khó mở lời.
Cuối cùng vẫn là người lớn tuổi hơn lên tiếng.
“Lâu quá không gặp, tôi vẫn theo dõi cậu luôn, nhưng dường như cậu không mấy quan tâm.”
Bình An khoanh tay trước ngực, ngả lưng ra sau ghế.
Khuôn mặt toát lên chút châm biếm.
“Không có liên quan, vì sao phải quan tâm?”
“Xét về góc độ nào đó chúng ta là người nhà, có cần tuyệt tình đến vậy không?”
“Anh đừng nói những lời buồn nôn đó, tôi không hứng thú”.
Bình Anh nhếch miệng cười, trong ý cười có đôi phần chua chát, ngược lại Duy Long vẫn rất ôn nhu, dường như không quan tâm nhiều đến thái độ của Bình An.
“Vậy sao hôm nay lại gặp tôi?”
Bình An đưa một tờ báo đã đã ngã sang màu ố vàng ra đặt trước mặt Duy Long.
“Muốn khiếu nại!”
Duy Long nhíu mày, cầm lên xem.
Xuất bản năm 20XX, còn trước cả khi anh lên làm tổng biên tập, đúng vào thời điểm anh đang tu nghiệp nước ngoài.
Tờ báo đã mở sẵn trang 3, tiêu đề trên đầu trang in đậm rõ ràng, “Vì sao hạ tầng cơ sở thành phố chưa đáp ứng yêu cầu của người dân?”.
Phía dưới cột 2 được đánh dấu bằng bút nhớ màu vàng tươi tắn, là mới được đánh dấu.
“Một số tập đoàn mới lấn sân sang lĩnh vực xây dựng, năng lực còn yếu, có thể kể ra tập đoàn XX, tập đoàn Jezz…”
“Có vấn đề gì sao?”.
Duy Long nhấc mắt lên hỏi.
“Đương nhiên là có vấn đề, tôi coi đó như một sự hạ thấp uy tín.
Năm 20XX tập đoàn Jezz đã hoạt động trong lĩnh vực xây dựng được 2 năm, nhiều dự án đang được tiến hành chưa có kết quả, căn cứ vào đâu Tạp chí kinh tế Hoàn Cầu xếp vào nhóm năng lực yếu? Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của chúng tôi.
Thực tế hiện tại đã chứng minh ngược lại”
“Vậy thì sao? Không phải cậu định khiếu nại một bài báo đã viết 5 năm, luận điểm chưa rõ ràng chứ?”
Duy Long bật cười, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Bình An đành cố níu lại.
“Đó vẫn là một sự xúc phạm.
Sau bài báo đó, các anh không hề đính chính”
“Trọng tâm bài báo này đâu có nhắm vào Jezz, cậu có cần làm quá lên vậy không?”.
“Không quá, trong làm ăn chúng tôi cần uy tín”
“Vậy giờ cậu muốn thế nào, chẳng lẽ yêu cầu chúng tôi đính chính một bài báo đã xuất bản 5 năm trước, như vậy sẽ là một trò cười với độc giả, còn uy tín của tạp chí? Mà giờ có ai còn quan tâm đến một bài báo đã ra đời 5 năm…”
Mặc dù nói vậy nhưng Duy Long thừa biết cậu ấy sẽ không nhượng bộ.
Cố chấp chính là con người của cậu ấy, nếu không phải vậy thì quan hệ giữa họ giờ còn như thế này sao?
“Tôi quan tâm!”
“Bình An này, cậu chắc chắn hiểu tôi không thể đính chính.
Giờ xã hội đã phát triển đến mức nào rồi, chẳng còn ai quan tâm đến những thứ lỗi thời cũ kỹ đó.
Chẳng lẽ chúng tôi bồi thường cho công ty cậu? Chắc không phải như vậy chứ, cậu và tập đoàn Jezz đâu có thiếu tiền?”
Duy Long cũng biết Bình An tìm đến anh hẳn là có việc, nếu không có chết cậu ấy cũng sẽ không bao giờ gặp mặt.
Bài báo kia có thể chỉ là cái cớ, có điều anh chưa biết thật sự cậu ấy muốn gì.
“Nếu không đính chính thì đương nhiên phải bồi thường rồi, nhưng tôi không cần tiền”
“Phải rồi phải rồi, chút tiền nho nhỏ chỉ là gãi ngứa, thật không đáng, vậy cho tôi biết chúng tôi có thể bù đắp danh dự cho Jezz bằng cách nào?”
Bình An ngả người ra sau ghế, khuôn miệng lại nhếch lên khinh bỉ.
Một lát sau đưa một bức ảnh ra trước mặt Duy Long.
Duy Long cầm bức ảnh lên, không dấu nổi sự ngạc nhiên.
“Có ý gì đây?”
“Cho chúng tôi mượn người, sắp tới tập đoàn đảm nhiệm nhiều dự án mới, công việc phát sinh nên cần một thư ký thạo việc, biết nhiều ngoại ngữ”
“Chỗ chúng tôi có nhiều người, để tôi giới thiệu cho cậu một thư ký nam khỏe mạnh, nhanh nhẹn, đảm bảo sẽ đáp ứng tốt yêu cầu”
“Không, nhất định phải là người này!”
Lại thêm một lần ngạc nhiên, Duy Long nhìn Bình An đang khoanh tay lạnh lùng trước mặt, đôi mắt một mí toát lên một vẻ vừa cương quyết vừa ngang ngạnh.
Rồi như chợt đoán ra điều gì đó, mắt anh dần sáng lên, khóe môi khẽ tủm tỉm.
“Không lẽ…?”
“Anh bớt quan tâm những chuyện khác, chỉ cần trả lời có đồng ý hay không.
Nếu không chúng tôi sẵn sàng khiếu nại …”
“Không không, tôi đồng ý… Có điều cũng phải hỏi qua ý kiến của em ấy…Với lại…Tôi muốn biết đãi ngộ của tập đoàn với em ấy ra sao, Ngân Hà …em ấy rất vất vả cực nhọc…”
“Gấp ba lương tòa soạn, thưởng theo quý nếu hoàn thành tốt công việc, kết thúc dự án có thưởng thêm, vậy đã được chưa?”
“Được được, tôi sẽ về nói với em ấy”
……
Hai người đàn ông yên lặng trong chốc lát, Duy Long cầm tách cà phê đưa lên miệng, đôi mắt sau đó có chứa
chút ngập ngừng.
“Thế còn… Cậu không quan tâm giờ bà ấy sống sao ư?”
Một cái nhíu mày khẽ lướt qua trên khuôn mặt, lại thêm một phần sáu nụ cười mang vẻ chua chát, bất cần, xong rồi trở lại vẻ thản nhiên vốn có.
“Tôi không quan tâm!”
“Có cần cố chấp đến thế không? Dù sao..”
“Tôi không muốn nghe những gì không liên quan.
Cuộc sống của anh phiền anh tự chăm lo lấy, tôi không có hứng thú!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...