Cậu Có Nhận Ra Tôi


Buổi sáng làm việc cũng không có gì thật đặc biệt.

Anh và cô vẫn là giao tiếp công việc, không ai đả động chuyện riêng.

Chỉ có gần buổi trưa khi cô vừa từ phòng kinh doanh về báo cáo công việc cho anh, lúc kết thúc anh nhìn cô bất chợt nói.
“Trưa nay ra ngoài ăn cơm, anh có chuyện cần nói!”.
Khuôn mặt nghiêm nghị khiến cô biết cô không thể từ chối.

Anh có chuyện cần nói với cô, là chuyện gì? Hay là chuyện anh cần kết thúc với cô? Kể ra khi bắt đầu đã bằng một lời đề nghị thì đến kết thúc chắc cũng phải một lời chào cho tử tế.

Ngân Hà khẽ “Vâng” một tiếng, muốn nở một nụ cười sao cho kiêu hãnh nhưng không mở mồm ra được.

Hôm qua lúc anh còn đang tắm, cô đến chắc anh cũng biết, hoặc là anh không biết nhưng sau đó hẳn là Thu Thủy sẽ nói với anh.

Có lẽ anh thấy đã đến lúc không thể duy trì hai mối quan hệ song song nên mới dứt khoát cắt đứt một bên.

Thu Thủy là ai? Cô ấy là con gái của chủ tịch.

Xét về khía cạnh nào anh ở bên cô ấy cũng là thuận lợi nhất thế nên kết thúc với cô là đương nhiên.

Dù kết cục có thế nào có lẽ cô cũng phải chấp nhận, không thể kêu than.
Cuối cùng lời hẹn ăn trưa chẳng bao giờ thành sự thực.

Vì buổi trưa hôm đó Thu Thủy đã nước mắt ngắn dài tìm đến văn phòng gặp Bình An.

Nhìn khuôn mặt cô ấy, thái độ của cô ấy lúc đi qua phòng Ngân Hà đã thấy không ổn.

Cũng vừa lúc cô có văn kiện phòng thư ký gửi lên cần anh phê duyệt, Ngân Hà ôm cặp trình ký định bước vào phòng tổng giám đốc.
“Anh, em có thai rồi!”
Tiếng phụ nữ trong phòng vọng ra khiến đầu gối Ngân Hà khựng lại.

Cô vừa nghe thấy gì? Có phải sự im lặng tĩnh mịch trên tầng điều hành khiến cô hoang tưởng mà nghe nhầm không? Hình như không phải mình cô, người con trai trong căn phòng đó hình như cũng không nghe rõ.
“Em nói gì?”
“Em nói em có thai rồi!”.


Giọng người nữ sụt sịt.
Chân Ngân Hà như muốn khụy xuống.

Cô ấy vừa nói gì? Cô ấy vừa nói cô ấy đã có thai, tác giả của cái thai ấy là ai? Chẳng lẽ…
“Em bao nhiêu tuổi rồi mà có thể bất cẩn thế.

Em có biết nuôi một đứa trẻ khó khăn thế nào không?”
“Anh, em biết em sai rồi.”.

Tiếng người nữ thút thít rõ hơn trong căn phòng yên lặng.

Không còn là cô gái bất cần hút thuốc phì phèo phả vào mặt cô ngày hôm qua, hôm nay dường như Thu Thủy đã rất sợ hãi.
“Em định tính thế nào?”.

Giọng nam giới có chút thiếu kiên nhẫn.
“Anh, nó là con anh, trong tâm tưởng em nếu một ngày em có thai thì chỉ có thể là con anh.

Chúng ta kết hôn đi, chúng ta hãy xây dựng một gia đình.

Em không thể có con trước khi cưới được, bố giết em chết mất!”
“Em bị điên à?”.
“Bình An, làm ơn, anh không thể bỏ rơi đứa trẻ này.

Có anh làm bố nó sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian!”.
Tiếng khóc trong phòng ngày một lớn hơn, ở ngoài này tim Ngân Hà cũng đập thình thịch, tai cô ù đi nhức nhối như ngàn con ong đang vỗ cánh trong đầu.

Đất trời đảo điên, quay cuồng khiến cô đứng không vững, trong phút chốc cặp trình ký rơi xuống sàn, trong không gian tầng điều hành tĩnh mịch âm thanh đó trở nên rất lớn.

Ngân Hà tựa vào thành cửa, cố gắng giữ bản thân cho vững.

Mồ hôi đã toát ra hết trên người, trên trán.

Cả cơ thể phát run lên ớn lạnh.


Rồi không biết cô ngã xuống từ khi nào, nằm ra sàn, ngất lịm.
Có tiếng người láo nháo bên tai.

Có tiếng ai đó gọi cô hốt hoảng.

Nhưng giờ cô không mở mắt ra được, hai mí mắt như có hai tảng chì lớn kéo sập xuống không cho ngẩng lên.

Tiếng gọi như là tiếng Bình An, giọng anh ấy đầy lo lắng.

Cô muốn mở mắt ra, mỉm cười nói với anh ấy rằng cô không sao, nhưng giờ lý trí yếu ớt không thể điều khiển được tất cả.

Rồi cô thấy mình nhẹ bẫng, cứ như đã được ai đó bế bổng lên, chạy băng qua đêm tối, chạy băng qua dòng sông, băng qua những luồng gió mát.

Tiếng người nói tiếng chim hót bên tai hòa quyện lại thành một thứ tiếng lộn xộn réo rắt.

Rồi lúc nào đó hình như cô đã hạ xuống một thứ gì đó bồng bềnh, rồi mọi thứ chìm vào yên tĩnh.

Ngủ thôi Ngân Hà! Ngủ thôi, mày đã mệt quá rồi! Tiếng ai đó từ sâu bên trong thủ thỉ.

Thế rồi cô chìm đi, chìm đi trong mộng.

Thế rồi cô không còn biết gì, không còn nhớ gì hết nữa!
Không biết Ngân Hà đã nằm trong bao lâu, chỉ khi tỉnh giấc đã thấy lờ mờ xung quanh đều trắng xóa.

Tay bên traí đã lủng củng kim truyền, dây truyền không nhấc lên được.

Hình như có giọng người nói chuyện đâu đó.

Không muốn gặp ai lúc này, cô vờ nhắm mắt.
“Tổng giám đốc, anh đã ngồi đây lâu quá rồi, nên về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây đã có chúng tôi!”
“Bao giờ thì cô ấy tỉnh?”
“Còn tùy vào thể trạng, từ tối qua đến sáng nay cô ấy không ăn gì nên cơ thể hạ đường huyết đến không chịu nổi.


Bình thường truyền đến giờ này đáng lẽ phải tỉnh rồi, nhưng có lẽ cô ấy yếu hơn mọi người, cần thêm chút thời gian!”.
“Sẽ không sao chứ?”
“Không sao, anh yên tâm!”
“Vậy tôi ngồi đây với cô ấy chút nữa rồi sẽ về!”
“Vâng!”.

Có tiếng chân rất khẽ đi ra.

Ngân Hà vẫn không dám nhúc nhích.

Thật sự lúc này người cô không muốn gặp nhất chính là anh!
Có một bàn tay lạnh và mềm sờ lên trán cô, vuốt qua má cô rồi nắm lấy bàn tay cô, không quá chặt nhưng cũng không hờ hững cứ như sợ cô bị đau.

Rồi lại thêm một bàn tay nữa nắm lấy vuốt ve, rồi đưa lên áp má.

Làn da láng mịn nơi má của người nào đó khiến trái tim cô khẽ thảng thốt, dao động.

Rồi hình như có tiếng chuông điện thoại, Bình An vội rút một tay về, chắc là anh rút về để cầm điện thoại, chắc giờ anh đang vuốt màn hình.
“A lo, tôi Bình An đây”
“Sao? Vé đi tối mai đã hết rồi à? Phải khởi hành sớm hơn à?”
“Tôi nói rồi, tôi không muốn đi sớm quá, tôi không biết bằng cách nào nhưng phải kiếm vé cho tôi đi vào tối mai”
“Nhất định phải là buổi sáng à?...Được, để tôi xem xét”
Anh định đi đâu? Không phải khiến cho Thu Thủy có thai rồi anh thì lập tức đi trốn đó chứ?
“A lo, tôi suy nghĩ rồi, đặt cho tôi hai vé đi Anh vào sáng mai”
“Họ tên người còn lại á.

Được, anh ghi đi Trịnh Thu Thủy, thông tin cá nhân và ảnh chụp căn cước công dân tí tôi sẽ gửi qua cho anh”.
Có tiếng thở dài.

Bàn tay vừa cầm điện thoại ban nãy lại quay lại nắm tay cô vuốt ve, một lúc sau lại đưa bàn tay cô lên miệng khẽ hôn.

Miệng anh không còn mềm mại như mọi khi,lớp da phía ngoài đã bong tróc cọ lên bàn tay cô gai gai.
“Chờ anh về nhé! Anh sẽ đi nhanh thôi, chờ anh về rồi chúng mình nói chuyện”.

Tiếng thầm thì quen thuộc, rồi tiếng hôn khẽ vào má cô, vào môi cô.

Ha, anh thật giả tạo- Ngân Hà thầm nghĩ chua chát- nếu đã có Thu Thủy rồi thì đừng có chơi trò bắt cá nhiều tay chứ, đừng có gieo mầm hy vọng cho cô nữa chứ?
Lại có tiếng bước chân đi vào.
“Tổng giám đốc, đã khuya muộn rồi, trạm xá công ty cũng đã hết giờ thăm hỏi.


Anh nên về đi, để cô ấy lại chúng tôi chăm sóc”
Im lặng một chút.
“Vậy khi nào cô ấy tỉnh lại thì gọi cho tôi”.
Tiếng “Vâng” rất rõ, có lẽ là tiếng nói quyết đoán của của người nữ bác sỹ.
Bước chân đi ra, một lúc sau lại tiếng bước chân nữa theo gót đi ra, rồi tiếng đóng cửa.
Ngân Hà từ từ mở mắt, những giọt nước mắt kiềm chế từ lúc nãy giờ mới được dịp lăn xuống.

Những âm thanh buổi trưa cô nghe được cứ văng vẳng ù ù bên tai.

Thế là cô ấy đã có thai, và cô ấy đề nghị anh cưới cô ấy nhưng anh thì có vẻ chưa sẵn sàng.

Vậy đấy! Cô và anh đã yêu nhau một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, hai người cũng đã từng trải qua rất nhiều đêm mặn nồng bên nhau, làm chuyện đó vô số lần nhưng lần nào cũng là anh chủ động tránh thai cho cô.

Thế còn với Thu Thủy? Có lẽ đâu đó cô đã từng nghe nói, đàn ông có thể ngủ với rất nhiều phụ nữ nhưng chỉ chủ động có con với người họ muốn kết hôn.

Và người anh muốn gắn bó cả đời không ai khác chính là Thu Thủy.

Giờ họ còn cùng nhau đi đâu đó… à, đi Anh! Chắc họ cùng nhau đi thăm hỏi họ hàng của cô ấy hay là đi du lịch, dù gì có em bé rồi cũng phải mau chóng xúc tiến chuyện cưới xin, nếu không thì như Thu Thủy nói, bố cô ấy sẽ giết chết cô ấy.

Nghĩ đến bản thân, đột nhiên cô thấy thật ê chề tủi nhục.

Trước khi yêu anh cô đã kiêu hãnh đến mức nào, đã tự cao đến mức nào mà giờ chỉ như một cái giẻ anh dùng đến rách nát rồi quẳng đi.
“Cô tỉnh rồi à?”.

Cô y tá vừa đi vào thấy Ngân Hà đang mở mắt liền lấy thế làm vui mừng.

“Tổng giám đốc trực bên giường bệnh của cô cả trưa, cả chiều, anh ấy chỉ mới về được một dạo”
“Tôi biết rồi!”.

Ngân Hà lười giaio tiếp.
“Để tôi gọi điện báo cho anh ấy một câu, nếu không thì anh ấy sẽ lo lắng lắm”
“Ồ không, xin đừng”.

Ngân Hà đang nằm bỗng nhổm dậy, xua tay, ánh mắt nhìn người nữ y tá cầu khẩn.

“Sáng mai anh ấy đã phải sang Anh công tác rồi, tôi không muốn làm phiền anh ấy”
“Tôi sợ không có tin tức gì của cô anh ấy sẽ nổi đóa lên với chúng tôi mất”
“Tôi đảm bảo là không, tôi hiểu anh ấy”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận