Cậu Có Nhận Ra Tôi


Hóa ra đến Vinh đúng là không phải để làm việc, Bình An đã chủ ý đưa cô đi hẹn hò như lời anh nói.

Buổi chiều hôm đó anh đưa cô đi thăm thành phố, thăm các danh lam thắng cảnh nổi tiếng rồi chiều muộn về hai người cùng đi tắm biển.

Từ lúc yêu anh đến giờ cô chưa từng có cảm giác hạnh phúc trọn vẹn như thế.

Hai người bên nhau ở một nơi rất xa, tách biệt với những người mà họ biết, không cần phải lo lắng, không cần phải giấu diếm.

Chưa bao giờ cô cảm thấy anh ấy quấn quýt bên cô hơn thế.

Bất cứ lúc nào đi đâu cũng nắm lấy tay cô, ôm lấy eo cô khiến cho bao đôi mắt xung quanh cứ nhìn mãi, bao thiếu nữ mới lớn khẽ thầm ghen tị.

Dù gì anh ấy đẹp trai thần thái đến thế kia mà! Nhất là lúc nhìn thấy thân thể anh ấy trong bộ đồ bơi, cao ráo vững chãi, nước da trắng đến con gái cũng phải phát hờn.

Dù đã yêu nhau mấy tháng rồi nhưng Ngân Hà chưa bao giờ chán khi nhìn thân hình ấy.

Cả khuôn mặt nữa.

Vì sao trên đời lại có một khuôn mặt đẹp đáng ghen tị đến thế! Đúng là ông trời đã tạo ra bao nhiêu tác phẩm xuất sắc nhưng kiệt tác chính là Bình An! Buổi tối về anh ấy đưa cô đi ăn hải sản ở nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, rồi hai người dắt tay nhau đi dạo, đi ngắm biển về đêm.

Mà thực ra đêm cũng chẳng nhìn thấy gì hết, chỉ có hai thái cực đối ngược nhau, một bên là ánh đèn phố biển nhấp nháy rực rỡ còn một bên là bầu trời đêm đen kịt điểm xuyết những ánh sao mờ.

Nếu nói là ngắm cảnh thì đúng là chẳng có gì để ngắm, chỉ là họ muốn thưởng thức cảm giác bên nhau trong yên tĩnh chỉ có tiếng sóng nước rì rào.

Khi những con sóng vỗ về dưới chân, khi bàn chân giẫm lên nhưng hạt cát khẽ cựa mình xô đẩy nhau Ngân Hà thầm ước cảm giác hạnh phúc này sẽ không bao giờ kết thúc.

Bình An đi bên cạnh, một tay cầm dép cho cô, một tay nắm lấy tay cô như sợ cô bị những cơn sóng dịu êm kia xô ngã.
“Anh nhìn kìa! Kia có phải sao băng?”.

Ngân Hà nhảy cẫng lên vội vã khi vừa nhìn thấy một vệt sáng chạy ngang bầu trời.

Bình An ngước lên nhìn theo hướng tay cô chỉ.

Ánh sáng nhanh đến độ khi anh nhìn lên chỉ thấy một dấu vết vút sáng rồi mất hút cuối trời.

Nhìn sang Ngân Hà đã thấy cô hai tay chắp lại, mắt nhắm nghiền.
“Em làm gì vậy?”
“Mau ước đi, em đang ước”.

Ngân Hà hối hả.
“Thời buổi này mà cũng có người tin vào những điều đó á?”
“Anh không được chế giễu niềm tin của em”.

Ngân Hà hờn dỗi, nói rồi vùng vằng bỏ đi trước vài bước.
“Anh đâu có chế giễu”.


Bình An mau chân bước theo.

“Nói cho anh biết em vừa ước điều gì?”
“Không thể nói cho anh biết được”.

Ngân Hà vẫn giận dỗi.
“Nói đi mà, nói xem có anh trong đó không?”.

Bình An túm lấy eo cô kéo lại khiến cho cô đã đổ nhào vào người anh, trong phút chốc anh đã ôm cô chặt cứng.

Trong đêm tối chỉ đủ nhìn thấy hai người họ và những ánh sáng lấp lánh phía xa, hai cặp mắt gặp nhau nhìn nhau say đắm.

Đại dương thăm thẳm xa xôi không thể thấy rõ trong màn đêm, nhưng đại dương trước mặt Ngân Hà đang dạt dào sóng vỗ.

Ánh mắt anh ấy nhìn cô nồng nàn bỏng cháy, dịu dàng chứa chan, như cả vũ trụ bao la đang chìm dần ở nơi đó.

Ngân Hà bị thôi miên, ngụp lặn, chới với.

Có phải anh yêu cô nhiều lắm không? Vì sao trong đôi mắt ấy cô nhìn thấy một tình yêu vô tận.

Làm cách nào cô có thể cho anh biết cô cũng yêu anh nhiều lắm? Cô cám ơn tất cả.

Cám ơn cái ngày xa xưa mười năm trước đã gặp anh.

Cám ơn tình yêu đơn phương vô vọng với Giang Nam.

Cám ơn đã bước vào làm việc ở Tạp chí Kinh Tế Hoàn Cầu.

Cám ơn Duy Long đa cử cô đến Jezz.

Mọi chặng đường cô đi đều là những bước sẽ dẫn cô đến bên anh.

Nếu không có anh trên đời cô thật sự sẽ không thể biết rốt cuộc thế giới nhiều màu sắc và đáng sống đến thế.

Nếu không có anh trên đời cô sẽ không thể biết ý nghĩa tồn tại thật sự và giá trị của bản thân.

Đêm nay, đêm vũ trụ đầy sao và sóng vỗ cô đã thầm ước rằng tình yêu của họ sẽ là mãi mãi.
“Anh yêu em!” Tiếng anh thì thầm như tiếng sóng bên tai, dịu dàng không vội vã.

Trái tim Ngân Hà bỗng trở nên dồn dập, anh vừa nói gì vậy, có phải anh vừa nói yêu cô không? Sao tiếng sóng đêm nay lớn thế khiến cô nghe không thật rõ.

Nhưng đúng là anh vừa nói anh yêu cô mà, không thể nhầm lẫn được! Trái tim cô run rẩy, bàn chân cô cũng run rẩy.

Cô bất động nhìn anh rất lâu, anh cũng ôm cô chặt trong vòng tay rất lâu.


Đôi mắt họ chìm đắm trong nhau tựa hồ như không bao giờ muốn chấm dứt.

Ngân Hà kiễng chân lên, vít cổ anh kéo xuống.

Cô chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nàn.

Anh sau vài giây để mặc cô giờ bắt đầu đáp lại.

Họ hôn nhau rất lâu, họ hôn nhau rất sâu, hôn nhau da diết trong tiếng sóng vỗ rì rào, trong hơi thở mát mẻ của những làn gió biến, trong vị mặn mòi của nước và vị nồng nồng của cát.

Một lúc lâu thấy cô dường như đã mỏi rồi anh liền bế cô lên, hai chân cô ôm ngang eo anh, họ vẫn hôn nhau mải miết.
Khi trở về khách sạn anh cũng lại bắt đầu ôm cô tư thế đấy, Ngân Hà vòng tay ra sau cổ anh.

Hai người lại tiếp tục hôn nhau đắm say.

Một lúc sau anh đặt cô ngồi tựa lên quầy bar, lúc này đầu cô ở cao hơn đầu anh một chút nên Ngân Hà phải hơi cúi người xuống, hai người vẫn hôn nhau không ngừng và không có ý định kết thúc.

Bàn tay anh khẽ lần mò cởi từng chiếc cúc trên chiếc đầm cô đang mặc, khẽ lần vào chiếc áo trong nắn bóp, vuốt ve, rồi một chốc đã cởi nó ra, chiếc đầm tuột xuống khỏi người cô rơi xuống đất.

Miệng anh bắt đầu rời miệng cô đi tìm kiếm nơi chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần, tìm kiếm bầu ngực mướt mát thanh xuân, rồi tìm kiếm đến cả nơi ẩm ướt đó nữa.

Vì là lần đầu làm vậy nên thoạt đầu Ngân Hà thoáng hơi hoảng sợ, nhưng sau đó không thể cưỡng lại được cũng khẽ khàng tách mình ra phối hợp với anh.

Một sự lạ lùng kích thích khiến cô như muốn gục ngã ngay lập tức.

Tiếng thở của cô trong đêm, tiếng kêu khe khẽ khiến cho bầu không khí càng thêm nồng nhiệt, đặc quánh.

Không có lời nào có thể miêu tả sự thăng hoa của hai người trong đêm đó, họ làm tình cả đêm, quấn quýt lấy nhau cả đêm đến mệt nhoài.

Không biết cả hai đã kết thúc lúc nào, cũng không biết họ đã thiếp đi từ lúc nào chỉ biết hôm sau khi tỉnh dậy cũng đã gần đến trưa.

Chiếc rèm cửa màu trắng khẽ bay bay theo làn gió lọt vào qua khe cửa, đêm qua hai người vì quá mải miết nên đã quên khép cửa sổ.

Tia nắng ngoài trời chiếu vào khiến Ngân Hà hơi chói mắt, khẽ chớp bờ mi.

Cả cơ thể của Bình An vẫn đổ lên người cô, chỗ nào đó vẫn ở bên trong chỗ nào đó.
“Dậy thôi nào, có lẽ đã sắp phải trở về rồi!”.

Ngân Hà thầm thì, vừa muốn đánh thức lại vừa sợ đánh thức anh ấy.
“Anh không muốn!”.

Người con trai bên trên giọng ngái ngủ, vẫn không hề động đậy, hình như anh ấy không có ý định rời khỏi người cô.
“Hư nào, dậy về đi làm kiếm tiền thôi”.


Ngân Hà vẫn thì thào, bàn tay vuốt những sợi tóc đen nhánh trước mặt.
“Chuyển đến ở với anh đi, cứ thế này mãi anh không chịu nổi!”.

Giọng nói vẫn mệt mỏi phía trên.
“Không phải mình vẫn bên nhau thường xuyên đấy thôi!”
“Nhưng anh muốn đêm nào cũng được ôm em ngủ, sáng nào thức dậy cũng nhìn thấy em, muốn ăn cơm cùng em, muốn đi dạo phố cùng em, cả muốn cãi nhau với em!”.
Im lặng.

Ngân Hà không biết phải trả lời thế nào những điều anh vừa nói.

Có phải anh đang cầu hôn cô không? Những lời anh vừa nói không phải hàm ý anh muốn sống với cô trọn đời trọn kiếp đấy chứ? Hình như có cái gì nóng hổi muốn chảy ra từ khóe mắt.

Đêm qua lúc đi bộ dọc bờ biển có thể cô nghe chưa rõ, nhưng giờ những lời này không phải chính là anh đang nói anh yêu cô đó sao?
“Bố mẹ mà biết sẽ đánh em chết mất!”.
“Anh sẽ về nhà xin phép bố mẹ!”
“Anh dám không? Mẹ thì hiền nhưng bố nghiêm khắc lắm, bố giữ con gái còn hơn là bảo vật.

Biết con gái hư hỏng thế kiểu gì cũng bắt em nghỉ việc về quê để quản thúc.”
“Thế anh phải chờ đến bao giờ?”
“Em không biết, nhưng chắc phải chờ thêm một thời gian nữa!”
“Chờ thế anh đến chết mất!”.

Cơ thể Bình An lại bắt đầu nức nở.

Chỗ nào đó vẫn ở trong người cô đã bắt đầu cựa quậy.

“Em xem anh thế này biết giải quyết làm sao?”.

Anh ấy vừa nói vừa khẽ cười.
“Có khi anh xem lại chế độ ăn uống, em nghe người ta nói có thể ăn nhiều rau răm, có khi phải uống nước sắc rau răm để có tác dụng nhanh chóng”.

Ngân Hà phì cười với ý tưởng của mình, Bình An nghe vậy cũng phì cười.
“Em hư quá, muốn hại anh đúng không? Đã vậy phải chịu trừng phạt lần nữa!”.

Phần cơ thể dưới của anh bắt đầu đưa đẩy.
“Em sắp mệt đến chết rồi!”.

Ngân Hà thật sự muốn khóc.

Cô không nghĩ anh có thể mạnh mẽ đến thế.
“Tại em đấy, ai bảo lúc nào cũng quyến rũ anh”.

Bình An khẽ thì thào vào tai cô.

Chỗ nào đó lúc bắt đầu chỉ ra vào khe khẽ nhịp nhàng, cò cưa một hồi rồi dần bỗng trở nên mạnh mẽ.

Ngân Hà miệng nói vậy nhưng chẳng mấy chốc lại không cưỡng nổi bắt đầu phối hợp với anh.

Lần này không quá lâu.

Khi kết thúc hai người nằm lại gường một lúc rồi mới dậy tắm rửa, đi ăn rồi cùng về Hà Nội.


Cả ngày hôm qua đi hẹn hò nên Bình An đã cho tài xế Hưng theo xe vật tư công ty về Hà Nội trước đó, chắc anh cũng không muốn chú ấy phải khó xử với những sự riêng tư của hai người, thế nên trưa nay khi về Hà Nội sẽ là anh cầm lái.

Ngân Hà ngồi bên ghế phụ, dù không muốn phô trương quá nhưng nét hạnh phúc rạng ngời không thể giấu trên khuôn mặt.

Đúng như Anh Đào đã từng nói, tình yêu là sự tôn trọng, là sự tình bạn, là sự khát khao.

Giữa cô và Bình An chính là sự tôn trọng, là tình bạn và sự khát khao quá lớn.
“Hạnh phúc đến thế sao?”.

Bình An khẽ liếc sang cô, miệng tủm tỉm cười hỏi.
“Hạnh phúc lắm!”.

Ngân Hà không muốn kiêu ngạo hay giấu diếm.
“Vậy nên hãy mau mau chuyển đến ở với anh!”.
“Anh lại thế rồi!”.

Ngân Hà khẽ lườm anh, nhưng thật sự trong lòng nghe vậy thì thích lắm.

Nụ cười khẽ đậu bên khóe miệng, cô nhìn ra ngoài cửa.

Dù đã cuối hè nhưng những tia nắng vẫn vàng rực rỡ nhuộm trắng cả những rặng cây.

Những rặng cây hồ hởi nối đuôi nhau vun vút chạy xa mãi về phía sau chỉ để lại hai người phía trước.

Không gian trong xe bỗng yên tĩnh một chút.

Có lẽ Bình An đang tập trung lái còn Ngân Hà đang bận nhớ lại những thời khắc hạnh phúc ngày hôm qua.

Có tiếng chuông điện thoại của Bình An, nhìn số điện thoại, anh chần chừ một chút rồi đưa máy lên tai.

Hình như Ngân Hà nghe thấy có tiếng phụ nữ khóc.
“Anh đây, có chuyện gì em nói đi?”
Hình như đầu dây bên kia vẫn là tiếng khóc.

Rồi có tiếng nói gì đó.
“Ngay bây giờ sao?”.

Bình An liếc mắt nhìn sang Ngân Hà đang ngồi bên cạnh.
Cúp máy.

Anh tay vẫn cầm vô lăng yên lặng một hồi không nói, có lẽ đang bận suy nghĩ gì đó.

Ngân Hà không muốn hỏi ai đã gọi, vì cô thừa biết người vừa gọi chính là Thu Thủy.

Cô cũng không muốn hỏi anh cô ấy đã gặp phải chuyện gì vì dù sao hai người họ mới là người thân của nhau, hơn nữa chuyện của cô ấy cô không thể giúp gì được.

Đi được một đoạn bỗng Bình An lái chậm lại, rồi tấp xe vào bên đường.
“Có lẽ anh không đưa em về Hà Nội được, anh có việc đột xuất.

Giờ anh sẽ gọi taxi cho em.

Ngoan, anh giải quyết xong viêc rồi về với em”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận